Trên mâm cơm nhỏ đặt trên cái phản gỗ, cả bốn người ngồi quây quần xung quanh, bà Năm và cô ngồi đầu nồi xới cơm, cậu ngồi cạnh cô, ngồi mặt đối mặt với ông Năm. Ông Năm cứ nhìn cậu chằm chặp từ nãy tới giờ, bầu không khí gượng gạo khiến Jungkook muốn khóc bù lu bù loa lên. Dù đang sợ muốn chết đi sống lại nhưng sao mà đồ ăn ngon quá trời vậy nè, cậu ăn như bị bỏ đói ý. Bà Năm không thích những người bị gò bó bởi cân nặng như người trẻ tuổi hiện nay, người ốm như ma đói mà cứ đòi nhịn lên nhịn xuống. Nhìn cậu có thể thỏa thích ăn mà không kiêng gì nên ưng cậu người yêu của con gái lắm.
"Mà thằng nhỏ này tên gì vậy Thương?" Bà Năm xới thêm cho ông Năm chén cơm, quay sang hỏi cô.
"Mẹ hỏi tên anh kìa!!" Nhỏ huých vô eo cậu. Jungkook ngừng ăn, lí nhí nói
"Cháo...cháo ten Jungkook"
" Dơn Cúc hở bây? Tên cũng ngộ hen"
Nhỏ nghe mẹ mình nói mà bật cười "Mẹ cứ gọi ảnh là Chính Quốc cũng được"
Cậu nghe vậy khó hiểu ngước mắt to tròn nhìn nhỏ. "Chín Quắc á? Ten ténh Vịt của ăng hở?"
"Không phải Chín Quắc, là Chính Quốc!"
"Chín Quoóc" Cậu cứ phát âm sai rồi nhỏ lại sửa phát âm lại. Cứ thế nói qua nói lại cả buổi, ông Năm đang không vui cho lắm cũng phải len lén nhếch miệng.
"Thế hai đứa bây chịu đèn nhau từ thuở nào zậy?" Ăn cơm xong, bà Năm ngồi gọt táo, liếc sang ông Năm ngồi rít thuốc lào ở đầu hòe rồi lại quay sang nhìn Chính Quốc đang ngồi theo tư thế chuẩn mực.
"Chiu đờn là gi hở béc?" Cậu hỏi, tiếng Việt cậu học là tiếng phổ thông, tiếng địa phương thì gần như tịt ngỏm. Ông Năm rít thuốc, thở ra một ngụm khói, nói " Là thích nhau từ khi nào?"
Ông Năm vốn là người Bắc, nhưng vì yêu nơi này, yêu người con gái nơi này là bà Năm nên đã chọn ở lại đây mặc dù gia đình đã nói nếu ông cưới bà Năm thì sẽ cắt đứt quan hệ. Nhưng vì cái tình cái yêu nên ông mặc kệ, dù gì trong nhà ông cũng không phải là đứa con duy nhất. Sau một đoạn thời gian nhờ có sự khuyên ngăn của anh em, cha mẹ ông cuối cùng cũng chấp nhận bà Năm.
"Ô! À tụi con iêu nhau đựt ba năm ròi" Cậu như ngộ ra được một chân lí mới, vừa trả lời bà Năm vừa đưa ánh mắt hâm mộ đến ông Năm.
Ngồi chuyện phiếm một lát bà Năm bảo muộn rồi, cô với cậu lại đi đường xa về nên giục đi ngủ. Nhưng ông giời luôn luôn thích làm khó những chàng rể, đặc biệt là rể ngoại quốc như cậu.
"Tối nay tui với cái Thương ngủ zới nhau. Nay ông ngủ cùng thằng nhỏ đi" Bà Năm kéo tay nhỏ vào phòng, với lại nhà chỉ có duy nhất hai cái giường nên Jungkook cũng không chui hay bay đi đâu được. Trong phòng ngủ, ông Năm lấy từ trong tủ ra cái màn trắng mới tinh, chắc ông không muốn cậu để ý về mấy cái màn cũ mặc dù cậu cũng chẳng bao giờ để ý đến mấy cái đó. Đây là bố mẹ của người yêu, tương lai là vợ mình, cậu đương nhiên sẽ dốc sức lấy lòng và tôn trọng họ hết mức. Jungkook nhìn ông Năm mắc một đầu màn lên cái cọc nhỏ trên tường rồi chú ý đến ba cái còn lại
"..."
Ông Năm đang định mắc tiếp thì thấy cậu cũng lọ mọ mắc một bên màn. Cậu quay sang thấy ông đang nhìn mình thì sợ gần chớt, nhưng vẫn cố cứu vớt hình tượng bằng nụ cười cosplay con thỏ.
"Khụ...khụ mắc xong rồi thì đi ngủ thôi. Chắc cậu cũng mệt rồi" Ông năm vờ ho vài tiếng, này là nhăm nhăm phải thính từ nụ cười của cậu rồi nhưng muốn tỏ ra ngầu lòi nè. Ông lấy thêm một cái chăn mỏng nữa đưa cho cậu, dù đây đang là mùa hè nhưng đêm đến sáng sớm có sương muối sẽ hơi lành lạnh, chuẩn bị thêm một chiếc chăn chứ hai gã đờn ông đắp chung chăn thì hơi kì. Mà trông thằng nhỏ này có vẻ sợ ông nhể. Cũng có tí thành tựu, như vậy không lo gái rượu bị bắt nạt.
Đêm đến, những làn gió mát hơn cả quạt điện thổi từ những cánh đồng xa xa lùa qua cửa sổ để mở vào trong căn phòng. Gió mát lại có hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây hoa lá nhưng Jungkook không tài nào ngủ được. Cậu là đang nhớ người yêu chăng? Đúng, cậu có nhớ cô nhưng đấy chỉ là một lý do lớn nhất tại sao cậu không ngủ được. Và lí do thứ hai chính là.....nằm cạnh bố vợ tương lai thì làm sao mà ngủ đây huhuhu. Cậu he hé mắt, thấy ông Năm có vẻ như đã ngủ say liền mở mắt thao láo nhìn ông. Ông Năm khi ngủ đôi mày vẫn nheo lại, nhìn thật nghiêm khắc. Thương không có thói quen nheo mày nên chắc đôi mắt của cô giống bà Năm rồi. Nhưng đôi môi với chiếc mũi của cô lại cực kì giống ông quá nè. Ông Năm lớn tuổi rồi nhưng nhìn vẫn phong độ như vậy chắc hồi trẻ cũng đẹp trai giống như cậu vậy hen :))
"Cậu không ngủ à?"
Đang mải ngẩn ngơ thì ông nắm mở trừng mắt nhìn cậu, éeeee giật mình
"Dạ hong....à hong hong cháo ngụ đêy! Béc ngụ nhon" Cậu cứ lắc lắc lại gật, mặt sợ hãi không một cắt máu. Ông năm nghĩ chắc là từ bển về, không quen chỗ nên không ngủ được. Nhưng mà sao cậu ta trông có vẻ sợ hãi quá vậy ta? Ông còn ăn thịt được cậu à? Thế rồi bầu không khí lại yên ắng, chỉ có tiếng kẽo kẹt khe khẽ của cửa sổ khi gió thổi tới. Ông Năm và Jungkook nằm quay lưng với nhau, cậu chắc do ngồi máy bay với đi đường dài nên cũng không thức nổi nữa nên thiếp đi.
_Eri_
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Rể Việt [Drop vô thời hạn]
FanfictionCuộc hành trình xách vali lên và đi đến Việt Nam lấy vợ của Jeon Jungkook