2. Thế giới thật mới lạ làm sao

580 43 5
                                    

Cả hai ngồi xuồng đi dọc con sông để đến làng của nhỏ. Mắt cậu lúc này còn sáng hơn cả hai cái đèn pha ô tô, ngó hết chỗ này chỗ kia. Cô phải khó khăn lắm mới ngăn được cậu không ụp luôn mặt xuống mặt nước. Jungkook giải thích nước trong quá, muốn nhìn xem ở dưới có nhiều cá không. Ủa có nhất thiết phải làm vậy không? Ngộ ghia zậy á

"Này là mới về đây phớ hôn?" Bác lái xuồng nhìn thế tít mắt cười nói. Nhìn cậu đẹp người đẹp dáng lại ăn mặc đồ gì mà trông mắc tiền quá, chắc không phải người ở đây đâu ha. Cậu nghe bác lái xuồng chân chất nói mà ngơ ngác. Hôn gì? Hôn ai cơ? Dù không hiểu bác nói gì cho lắm nhưng cậu cũng tặng cho bác cái nụ cười khoe răng thỏ nè. Bác thì ôm trái tim nhỏ bé đập thình thịch luôn rồi.

"Vâng ảnh mới từ bển về đó bác" Cô nghe hỏi thế cười cười gật đầu, đáp. Vì là từ bển về nên mới thấy mọi thứ diệu kì ánh sáng cầu vồng siêu nhân cuồng phong lấp lánh như này nè. Chừng mười lăm phút sau họ dừng xuống một bến xuồng nhỏ, Jungkook giúp cô bê vài túi nặng rồi quay sang bác lái xuồng

"Bao nhiu tìn vậy á?" Giọng nói nam tính phát ra âm thanh ngọng nghếu ngọng ngáo nghe vui vui. Bác lái xuồng thấy cưng quá làm sao giờ, liền giảm gần nửa tiền đi xuồng cho, người gì mà u mê thấy ông thấy cha. Dân miền quê thật thà dễ mến vậy đó, họ đã ghét thì cậy miệng không nói nhưng khi yêu khi quý thì đem bụng đem dạ cho người ta coi. Đi qua con đường rải đất rải sỏi, Jungkook nhìn cánh đồng lúa vàng ươm thơm thơm mùi thóc mà thích lắm. Hỏi khi nào có dịp thì đưa cậu đi thu hoạch lúa như trong game nông trại cậu hay chơi. Cô nhếch miệng, ha ha tưởng dễ như game à? Nhắm khi nào để cậu trải nghiệm cho biết mùi.

"Bắt đầu từ giờ là phải nói Tiếng Việt đấy nha. Nói một chữ tiếng Hàn là em tống xéo về bển liền nha"

Cô lấy khăn tay lau lau chút mồ hôi ở thái dương cho cậu. Jungkook cười tươi nói "Biết òi mà" 

"Nhà em kia kìa" Cô chỉ tay về phía trước, Jungkook đưa mắt nhìn theo. Gian nhà cấp 4 khang trang sơn màu vàng nhạt đã phai màu xa xa ở giữa xóm, xung quanh bao phủ toàn cây với cây nom thích mắt. Hàng rào bằng  bao quanh, gần nhà còn có cái ao nhỏ. Hàng xóm xung quanh cũng không tính là nhiều.

"A bác Thi!" Cô nhìn thấy người phụ nữ trung niên mũm mĩm đầy phúc hậu đang đứng cùng mấy bà mấy bác hàng xom, kêu lên.

"Đứa nào réo tao dợ?" Bác Thi quay ra thấy cô liền hoảng hốt "Con Thương, Ly Thương phớ hông? Đi biệt tăm biệt mấy năm trời giờ mới biết ló cái mặt bây vìa. Sao bây vìa gì mà hông báo tía má, hàng xóm hàng xỉa gì vậy con quễ con?"

" Như thế mới suprise chớ bác" Cô như đứa trẻ tinh nghịch nói.

"Sụp sụp gì ở đây, bây giờ hỏng có súp lơ đâu mà ăn" 

"Bây đi gì mà đi lâu quá trời, trong xóm ai cũng nhớ. Lần này về phải ở lâu lâu nghen."

"Dạ" Cô cười khúc khích nói, quay sang Jungkook-người từ nãy đến giờ bị mấy bà mấy cô cười tủm tỉm ngắm nghía "Anh vô nhà trước đi, em nói chuyện với bác một xíu đã"

"Hửm? À...ưm" Anh ngước đôi mắt to tròn như nai nhìn cô rồi ậm ừ đi vào. Làm sao giờ, tí vô gặp ba má ẻm thì nói cái gì, mần cái chi bây giờ? Chẳng nhẽ nói huỵch toẹt luôn là về đây hỏi cưới? Làm thế có bị bác trai bác gái cầm cái dao như cái đao người ta chặt quả dừa cậu thấy hồi nãy mà đuổi đánh cậu hông? 

"Ủa mà thằng nhỏ xinh trai đó là ai vậy hở? Ghệ mày phớ hôn?" Bác Thi hỏi nhỏ, mấy chị lúc này cũng cũng im lặng vểnh cái tai chăm chú nghe câu trả lời. Nếu không phải thì còn đi làm quen rồi giới thiệu cho gái nhà mình chớ, bô zai thế cơ mà.

"Vâng! Ảnh với con thương nhau cũng được 3 năm rồi đó" Cô nói, gò má hồng hồng. Bác Thi nhòm thế thì cười ha hả bảo nhỏ cao tay hốt được một cu cậu cực phẩm, còn mấy người phụ nữ kia thì thở dài một cái rồi lại tụ vào ghẹo cô đến đỏ cả mặt.

"Vậy thôi cháu về nhà đây.Ngày mai cháu sang chơi, nói chuyện với bác sau nhen"



"Ủa cậu là ai? Đến nhà tui làm chi?" Bà Năm cầm rổ rau đăm đăm nhìn cậu. Ông Năm ngồi ở trỏng thấy ở ngoài có người lạ cũng lật đật đi ra nhòm xem là ai. Còn cậu thì trực tiếp ngây ra như phỗng. Hu hu em đâu rồi

"Này cậu!" Ông Năm thấy cậu cứ đơ ra, lấy tay khua khua trước mặt cậu.

"Dạ...dạ...cháo...cháo" Jungkook run quá miệng lắm bắp chữ được chữ không. Huhu sao em chưa về vậy chòi

"Cháo? Nhà tui thì làm gì có cháo. Cậu lên thị trấn á, ở đó có cháo thịt quảy bà My Mập ngon bá cháy bù chét lun" Bà Năm nghe miệng cậu nói, tưởng cậu là khách du lịch muốn mua cháo nhưng không biết đường

"Dạ..hong hong...cháu..cháu" Cậu lắc đầu, sửa lại phát âm nhưng vẫn không biết nên nói gì cho phải. Bỗng dưng

"TÍA! MÁ! Con về với tía má nèeeeee" Giọng nói ngọt ngào lanh lảnh vong lớn từ cổng, ông bà Năm thấy thế thì ngạc nhiên rồi hớt hải chạy ra ôm lấy cô. ổ rau mới lặt bị bà Năm quăng rơi vương vãi dưới nền đất. Bà Năm ngân ngấn nước mắt sờ tay sờ người cô bảo cô sao ốm nhom ốm nhắt thế này, ông Năm thì trách cứ ở bển không biết chăm cái thây để da nó xanh xao trắng như bị bệnh thế. Thôi được rồi, có một loại ốm gọi là tía má bạn thấy bạn ốm, bạn mệt.

Rồi cô tiến đến chỗ cậu, khoác tay kéo đến trước mặt tía má của mình, nước mắt tèm lem cười tươi nói

"Nói cho tía má nghe, ảnh là Jungkook ghệ của con!"

"..." Ông Năm, bà Năm





_Eri_


Jungkook | Rể Việt [Drop vô thời hạn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ