"Anh ơi... Quốc ơi dậy đi nè anh" Tiếng của cô lúc nào cũng vậy, nhỏ nhẹ mềm mại như một con mèo nhỏ dụi vào người cậu sướng điên cả người.
"Huh? Seo nay em gọi ăng sớm qué vại?" Cậu líu ríu mắt nhòm ra ngoài cửa sổ, tối thui à có tí ánh sáng nào đâu...Mà khoan...
"Ủa ủa béc đou..đou" Rõ ràng tối qua cậu ngủ chung với bác Năm mà, sao giờ hỏng thấy bác nữa. Cô cười bảo bố mình dậy sớm đi bộ với mẹ rồi, thói quen của hai vợ chồng từ đó giờ rồi á. Cậu ngẩn ngơ, đáng nhẽ cậu cũng nên dậy sớm với mọi người chứ, ai lại đến nhà người yêu mà ngủ dậy muộn nhất nhà, Thương mà hỏng gọi có khi cậu ngủ tít đến muộn luôn.Thấy cậu mới mở mắt ra đã trầm ngâm rồi thiu thỉu như cái bánh mì ỉu mà nhỏ buồn cười lắm á. Chính Quốc của cô lúc nào cũng tự kiểm điểm rồi khắt khe với bản thân mình như vậy, từ công việc đến đời sống. Chắc chắn nãy nghĩ mình dậy muộn hơn cả nhà xong rầu nè, người gì nghiêm khắc với bản thân thấy ớn hà, mà như này làm người ta thương người ta quý chứ hỏng ai nỡ rầy la hết á.
"Hoi dậy lẹ lẹ rồi cùng em đi biếu quà hàng xóm nè, em đi biền biệt giờ mới về chắc cả xóm mong lắm. Hàng thân xóm thiện coi nhau như người nhà nên em cũng nhớ mọi người lắm á." Cô nay không biết kiếm đâu ra được bộ bà ba áo xanh ngọc quần đen, mặc vô sao đẹp quá. Mái tóc mềm hay thả xõa mà giờ tết xương cá lại, Thương như hóa thành người khác chứ hỏng phải nhà thiết kế cá tính bên Hàn đâu.
"Anh nghe òi, Thưn đựi anh xíu nhe!" Cậu vùng căng người rồi vọt vào nhà vệ sinh, còn nhỏ thì ra bếp chuẩn bị chút đồ lót dạ cho cả hai chứ không đi là đói lắm.
"Anh xong ròi nè, mềnh đi luôn hen em?" Cậu vừa đi ra vừa vuốt lại mái tóc mình mấy cái cho thẳng thớm. Jungkook mặc quần tây với áo sơ mi giản dị lắm, đồng hồ xịn cậu cũng tháo ra, cô còn tưởng cậu sẽ vuốt tóc lên để trông trưởng thành lên một xíu cơ.
Thật ra Chung Quốc cũng tính mặc suit đen, vuốt tóc để cho mình trông thật bảnh trai khi đi cùng em. Nhưng cậu nghĩ lại, cậu muốn được ra mắt mọi người với tư cách là Điền Chính Quốc người yêu của cô chứ không phải Jeon Jungkook lạnh lùng mặc suit đen trong công việc bộn bề. Với lại mặc như này cậu vẫn đẹp trai chán mà hihi, đúng là nhan sắc được Thương nhìn chúng thì dù có khoác bao tải cũng vẫn đẹp.
"Ăn chút đồ lót dạ rồi hẵng đi nha anh"
Đôi chim cu cầm lủng là lủng lẳng một đống túi quà trò chuyện tiếng tây tiếng ta, sóng vai nhau đi từng nhà thăm hỏi, làm cả đoạn đường người quen người lạ ai cũng phải ngoái lại nhòm một cái. Có nhà vui vẻ hỏi thăm, có nhà vì thân thiết thấy nhỏ về mà mừng đến rơm rớm mắt, cứ nằng nặc đòi cả xóm mở liên hoan chào cô về không à. Nhưng mà, qua nhà nào thì cậu Chính Quốc cũng được chú ý nhất nha, ai mà chả phải chú ý đến cậu con trai người gì đẹp ơi là đẹp xong đã thế lại trông hiền khô à, tay xách nách mang một đống quà cho cái Thương mà vẫn cười toe toét rạng rỡ bừng bừng. Mèn ơi ai có phước đẻ ra thằng nhỏ vừa ngoan vừa đẹp thích chí quá thể, mà ông bà Năm cũng có phước, sinh ra đứa con gái xinh đẹp thơm tiếng nhất vùng lại còn giỏi giang sang bển du học làm việc, xong về nước lại còn dắt về cậu bồ ai nhìn cũng ưng, đúng là sống tốt thì trời độ hen.
"Xì... kia là nhà bác Tân Heo nè anh, nhà có cái thằng ôn con tên Minh, người ta gọi nó là Minh Công, xưa nó tán em hỏng được, nó đồn em chơi bời nợ nần xong trốn đi Hàn đó. Đàn ông con trai gì mà tánh dơ hết sức, em hỏng ghét vợ chồng bác Tân đâu vì hai bác hiền lắm, nhưng em ghét thằng loát toét kia lắm" Vừa đi cô vừa nghếch mặt chỉ đến căn nhà nhỏ xinh xắn đằng kia. Vợ chồng nhà bác Tân bán thịt heo nên gọi là Tân heo, cả hai tuy là đồ tể giết heo nhưng sống tích đức tình cảm lắm. Buồn khi có lẽ ông trời trừng phạt tội lỗi sát sinh vì cái mưu sinh khi họ hơn vợ chồng ông Năm gần mười tuổi mà lại bị hiếm muộn. Nhưng may trời vẫn thương cho cái kiếp người hiền lành chất phác, sinh được duy nhất cậu quý tử lúc hai vợ chồng đã ngót nghét bốn mươi nên chiều chuộng hết mức.
Ngày đó, cô chỉ mới có 16 tuổi, vừa vương chút ngọt ngào đáng yêu của trẻ con lại có chút hương sắc của thiếu nữ trưởng thành. Minh Công lúc đó 18 tuổi, trượt đại học, đang làm cái nghề gì mà phục vụ ở quán karaoke, thế mà hắn lại bốc phét là đi làm quản lí để lòe thiên hạ. Hắn ngày đó anh mặc lòe loẹt đồ mắc tiền như con công đực diêm dúa, cầm hoa cầm quà đi tán Thương, hắn ngông nghênh đi cùng đám bạn hư hỏng a dua a còng phóng mấy con xe dream vù vù đến trường cô học. Hắn đứng huênh hoang ở cổng đợi bóng dáng thướt tha của cô học sinh nhỏ đi ra, rồi ở trước mặt bao người quỳ xuống tỏ tình. Một đám chích chòe đầu xanh đầu đỏ đứng đằng sau cổ vũ hắn tỏ tềnh làm náo loạn nguyên cái cổng trường lên. Nguyễn Ly Thương là một con người dứt khoát không lèo nhèo. Cô không thích hắn. Cô chưa muốn yêu. Nhất là yêu cái thằng ăn chơi không biết thương cha thương mẹ vì nó mà hơn 60 tuổi rồi vẫn cố gắng làm lụng quần quật kiếm tiền cho nó ăn chơi đàn đúm.
"Xin lỗi anh, hiện tại tui hỏng có muốn lo cái chuyện yêu đương, tôi phải học."
Hắn tặng hoa, cô nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Trước khi đi nhỏ còn cúi người xin lỗi, không chửi bới hay thái độ chảnh chọe để hắn phải chịu bẽ mặt. Nhưng hắn và lũ bạn của hắn lại không như vậy. Lũ bạn khốn nạn đó chơi trò khiêu khích bảo Thương chảnh cún không chịu cái thằng như hắn, bảo nhỏ tính tiểu thư có người thích mà không . Minh Công vì thế mà quay ra thù nhỏ, căm thù như thể nhỏ đã trêu đùa cái tình cảm ba xu trẻ con của hắn. Sau đó nó may mắn giành được xuất học trao đổi 1 năm ở trường chuyên tận trên tỉnh, sau đó lại tiếp tục giành được học bổng đi du học. ới đi được một ngày thì ở quê tên đàn ông tính nết dởm đời đó cùng đám bạn hư hỏng kia đi đồn nhỏ ở trên tỉnh không lo học mà ăn chơi đú đởn nợ một đống tiền của người ta nên phải bỏ cha bỏ mẹ trốn sang nước ngoài.
"Sau đó chuyện cũng đến tai tía má em, má điện kể em lúc đó tía em tức lắm, tía đem cái cây to như này nè anh, tía đánh nó suýt gãy chân luôn á"
_Eri_
Chào mọi người, là tớ đây. Sau gần 2 năm cuối cùng tớ cũng sẵn sàng quay trở lại với sở thích viết lách. Chắc cũng chả ai nhớ đến tác giả nghiệp dư không tiếng tăm này đâu ha. Mục đích tớ quay trở lại là để vun đắp nốt những tác phẩm còn dang dở và có thể sẽ đào thêm mấy cái hố nữa trong tương lai nếu có thêm người đọc
Một cái tên mới, một con người mới, một sự trưởng thành hơn chào đón mọi người
BẠN ĐANG ĐỌC
Jungkook | Rể Việt [Drop vô thời hạn]
FanfictionCuộc hành trình xách vali lên và đi đến Việt Nam lấy vợ của Jeon Jungkook