4. Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ? (2)

136 22 2
                                    

quỳnh hoa...

vợ anh.

...

- thím cho tôi hỏi nhà em ấy ở đâu?

thái hanh vẫn không đoái hoài gì đến người đằng sau, sốt ruột giục giã.

- hình như sau dãy tre đằng kia. cái loại đó làm gì có nhà chứ, chỗ nó ở như cái ổ rơm vậy.

bà ta cục súc.

ừ, cái loại người đó, đồng tính luyến ái thì chớ, ra đường còn bày đặt dụ dỗ đàn ông. cơ mà, bà ta ám chỉ ai kia chứ? chính là dụ dỗ quý ngài đang đứng đây.

đúng là số trâu đạp phải cứt chó, sớm tinh mơ ngủ dậy đã hít phải khối mùi cặn bã.

tuy thế thái độ vẫn rất ôn hòa.

- hỏi cũng đã hỏi rồi, cậu có muốn mua gì không? chỗ chúng tôi, rau cỏ tươi lắm. còn có cả tôm cá chung quốc mới buông lưới lúc canh ba, hẵng còn nhảy tanh tách.

thái hanh vừa định chạy đi nhưng may thay đã kịp thời quay lại. không chần chừ gì, anh đặt một xâu bạc mệnh giá lớn lên bàn, giọng chuyển lạnh.

- gói hết đi.

...

chung quốc trở về nhà, trong lòng không hiểu sao buồn buồn, có đôi chút cảm thấy xót xa, vành mắt đã nhanh chóng đỏ lên.

em còn trông cậy vào điều gì kia chứ?

khi mà em không thể cho thái hanh được một gia đình đúng nghĩa, không thể sinh cho anh những đứa con, cũng không thể cùng anh chống chọi lại cuộc đời nghiệt ngã.

em là ai?

giá như em không phải đàn ông.

mà là đàn ông,

xin cho em đừng gặp thái hanh.

trước đây chung quốc có nghe mẹ kể, rằng phật dạy năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước mới đổi lại được một duyên gặp gỡ đời này.

kiếp trước, là ai nhìn ai, ai tìm ai?

...

em lấy trong góc sân ra một cái chổi chà, cặm cụi cúi xuống phủi từng hạt bụi trên nền gạch trắng đã ngả màu vàng ố. hốc mắt thoáng đong đầy nước.

bảo em mạnh mẽ, em làm được. nhưng bảo em mạnh mẽ trước mặt thái hanh, em không làm được.

khốn kiếp thật!

- chung quốc, em ơi?

hít một hơi thật sâu, em ngẩng mặt lên tươi cười.

- chào cậu, cậu đến đây làm gì thế ạ? nơi này bẩn lắm, cậu mau về đi, kẻo mợ đợi.

em toan quay vào trong thì bị một lực từ phía sau ôm chặt lại.

- chung quốc, đừng lạnh nhạt với anh như thế. anh đau lắm...

chung quốc hoảng loạn gỡ tay anh ra rồi quỳ sụp xuống.

- con xin cậu, xin lỗi cậu, là lỗi của con, mong cậu tha thứ cho con...

[TAEKOOK] INTERSECTION AND PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ