Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông, tiết trời se lạnh, tôi nhấc bút lên và viết những dòng này.
Kim Taehyung của tuổi bảy mươi, ngẫm về những ngày tháng cũ rồi lại tự trách mình.
...
Năm tôi năm tuổi.
Hôm đó được mẹ dắt đi gặp bạn, trùng hợp sao bà ấy lại dẫn theo một cậu con trai ba tuổi bé tí tẹo.
- Chào mọi người đi con.
- Chài... coo, chài... anhhh... em?
Mẹ tôi híp mắt cười đầy vui vẻ, như thể trước mặt bà mới chính là đứa con mình dứt ruột sinh ra vậy. Bà hồ hởi xếp chỗ, sao cho tôi là người ngồi bên cạnh thằng bé. Bữa ăn diễn ra trong chớp nhoáng.
- Oaa... Oaaa...
Đang yên đang lành, tự nhiên đứa nhóc đó lại khóc ré lên. Tôi khó chịu, nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ mới ba tuổi, tôi liền kiềm chế mình.
- Kookie làm sao?
Mẹ Jeon ân cần hỏi, sau đó ngồi ngang tầm mắt với nó, véo lên bầu má trắng nõn.
- Xúp...? Súp sao? Nóng ạa...
Vốn tưởng nó ốm đau bệnh tật gì, hóa ra chỉ là chuyện cỏn con này. Mọi người được dịp thở phào nhẹ nhõm, trong khi tôi chỉ bày ra thái độ khinh khi không mấy quan tâm lắm.
- Kookie à, mẹ Kim bảo con này, sao con không tự mình uống một miếng nước nhỉ? Nước sẽ giúp con giải quyết được vấn đề nè?
Mẹ tôi chen ngang vào. Đừng hỏi tại sao cách nói của mẹ tôi lạ. Đơn giản vì mẹ cùng mẹ Jeon lớn lên ở nước ngoài, sau đó về nước lấy chồng, rồi mới có chúng tôi ngồi đây. Ở phương Tây họ thường đặt những câu hỏi tương tự như thế cho đám trẻ con, mục tiêu đầu tiên là để gợi ý, sau đó mới đến kích thích trí tò mò của chúng nó. Bạn nghĩ xem, bằng cái mắt cua mà có người hỏi đến, nên tự hào chứ còn gì nữa?
- Dạa, Kookie ạ coo... Cám mon coo...
Nó nhướn người vớ lấy chai nước.
Àoo... Cạch...
Chai nước yên vị trên sàn.
- What the f***? Mày!?
Tôi đã to tiếng như thế, và dùng những từ ngữ tục tĩu như thế.
Năm tuổi thôi, tôi thừa nhận mình đã bị dạy hư bởi đám bạn cùng lớp mẫu giáo.
- Kim Taehyung! Con ăn nói cho đàng hoàng, đừng để mẹ phải cấm túc con ngay khi về nhà!
Mẹ tôi đã thực sự nổi giận, bà không đoái hoài gì đến tôi, một mực lo lắng cho thằng nhóc lấc cấc kia. Tôi ghét nó nên càng liếc mắt lườm nó, và rồi tôi nhận ra, nó đang len lén nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ưu thương lẫn buồn phiền. Để rồi đến khi bị tôi bắt gặp, nó liền lúng túng xoa tay nhìn xuống gấu quần, đôi môi bé xinh kia mím lại thật chặt.
- Coo ơi, Koo ỗn gồi, còn anh em bị áo... Ướt?
Nó quay sang chỉ vào tôi, ngón tay ba phân chĩa vào một bên áo đã sớm ướt nhẹp nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] INTERSECTION AND PARALLEL
FanfictionMột bộ tổng hợp tất cả các mẩu truyện ngắn của tớ (人 •͈ᴗ•͈) ❌ Không chuyển ver hoặc mang ra ngoài reup dưới mọi hình thức