1. Christmas, butter and milk

983 87 21
                                    

Hắn chạy một chiếc xe cà tàng dọc con phố nhỏ, thắng gấp trước cửa hàng bánh quy, khẽ nuốt nước bọt.

Bánh quy... Là điều khá xa xỉ đối với hắn.

Hình như lần cuối hắn ăn là vào ngày chủ nhật thứ tư, tháng sáu của ba năm trước.

Taehyung năm nay lại đón Giáng sinh một mình trong căn nhà lá lụp xụp. Người nhơ nhớp dầu mỡ, húp vội nửa vắt mì đã hết hạn.

Hắn muốn ăn thật nhanh để chạy xe qua con phố kế bên, hít ké mùi thơm của bánh quy.

Bởi hít thôi, dù không đủ no nhưng nó cũng làm hắn thỏa mãn lắm rồi, giúp hắn xoa dịu đi cơn nhung nhớ những ngày tháng cũ, và còn có thể giúp hắn căng phồng hai buồng phổi nữa...

...

Leng... Keng...

Tiếng chuông đồng treo trước cửa hiệu reo lên mỗi khi cửa hàng có thêm một vị khách. Lúc ấy mặt cậu trai trong quầy sẽ rạng rỡ hơn một chút, cậu tự nhủ rằng năm nay là năm làm ăn cực kì may mắn của đời mình.

Jungkook niềm nở ghi hóa đơn tính tiền, thoăn thoắt lấy ra những mẩu bánh đúc hình đẹp đẽ trong chiếc tủ kính kia rồi tự thân phục vụ. Mặc dù với điều kiện dư giả hiện tại cậu có thể thuê thêm người, nhưng Jungkook vẫn là không muốn, cậu thích cái cảm giác được tự mình bận rộn hơn. Như thế cậu sẽ không phải chuyên tâm nghĩ tới chuyện người lớn hay quản thúc nữa. Ví dụ như... Tình yêu chẳng hạn...

- Hoan nghênh quý khách lần sau lại ghé qua.

Không biết cậu đã nói câu đó bao nhiêu lần, chỉ biết cổ họng bắt đầu có dấu hiệu khô rát và đó là vị khách cuối cùng.

Đồng hồ điểm một giờ sáng.

Taehyung dựng xe, đứng núp bên cạnh cửa kính, định chờ cho cậu trai trẻ đi ra rồi chính mình sẽ vào trộm bánh.

Hắn đói lắm, vả lại hắn nghe mọi người bảo Giáng sinh dù nghèo cũng phải có một chiếc mà cất dành, trong lòng hắn tự nhiên sinh ra cảm giác tổn thương cực độ.

Vì hắn không có chiếc nào.

...

Jungkook loay hoay khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi. Trời đông giá rét, chóp mũi hóa đỏ au, hai tay đeo găng chà sát vào nhau kiếm hơi ấm liên tục. 

♪ ~ ♪

Tiếng nhạc điện thoại reo, cậu ngừng lại nghe. Chả biết đầu dây bên kia nói gì, hắn chỉ thấy cậu cười:

- Thật thế sao? Ôi con về ngay đây, con nhớ bà chết mất ~

Cậu vội vã rời đi.

...

Taehyung mon men lại gần, trời phù hộ hắn, ổ khóa vì quá gỉ sét mà lỏng lẻo tuột ra, rơi xuống nền tuyết trắng. Hắn toan bước vào, lại nhớ đến gương mặt ấy.

[TAEKOOK] INTERSECTION AND PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ