3. Chuyến tàu năm ấy anh còn nhớ? (1)

228 26 0
                                    

* toàn bộ chương viết dưới dạng lowercase, cân nhắc trước khi đọc.

* có yếu tố sinh tử văn, không hợp xin click back.

...

chuyến tàu đêm năm ấy, mang người con trai anh hết mực yêu thương, trối chết chạy về một nơi xa mãi...

...

tích tắc.

tiếng đồng hồ điểm.

một giờ sáng.

anh không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về người cũ, chuyện cũ, trong một căn phòng mới, nằm trên chiếc giường mới và bên cạnh một người mới.

em giờ đang ở đâu? dạo này ra sao? có khỏe không?

...

- thái hanh, mày không bỏ nó, mẹ liều chết với mày.

nhà hội đồng kim được phen náo loạn, tiếng khóc tiếng cười thê lương không kể xiết. trong đó, một nằm một quỳ, kẻ đứng người ngồi, ồn ào như xem xiếc.

- chung quốc là tất cả của con, con xin mẹ, đừng làm hại em ấy.

triệu nguyệt cầm như bị chọc vào điểm ngứa, tiện tay vơ lấy tách trà, hắt cả vào mặt chung quốc, mắt khóc mồm cười, xối xả mắng nhiếc.

- mày lại còn bênh cho loại tiện nhân như nó? mày đoạn tụ, mày đồng tính luyến ái, về đây, một tay mẹ mẹ chở mẹ che. mày muốn lấy con trai? được, mẹ cắn răng cắn cỏ cưới cậu hai làng bên cho mày. vì cớ gì, vì cớ gì mà lại chọn một thằng oắt con hèn hạ đáng khinh này?

chung quốc quỳ bên anh cúi đầu chịu trận, cả gương mặt đã chuyển thành từng mảng hồng trắng vì vết bỏng rát. em rơi nước mắt, nước mắt lăn dài trên má, có phải em muốn dùng nước mắt để xoa dịu nỗi đau thể xác hay không?

- không nói nhiều, một là mày lấy cậu hai làng bên, hai là mẹ uống thuốc sâu tự vẫn. chọn!

- mẹ!

thái hanh cùng cực dập đầu xuống đất, máu chảy thấm khăn cũng không để ý, chỉ yếu ớt van xin.

- mẹ muốn gì con cũng đều đáp ứng, làm ơn đừng gây khó dễ cho con như thế. con yêu chung quốc nhưng lại càng kính mẹ, con không thể chọn được, mẹ...

xung quanh bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán.

- cậu kim có phải được nuông chiều quá nên sinh hư không? bà triệu đã cho một đường lui như vậy rồi còn không biết trân trọng.

- đúng vậy, tôi vốn kinh tởm mấy thứ đoạn tụ, vướng vào đâu không vướng lại vặc ngay cậu kim nhà phú hộ. may mà ông ấy tốt bụng với chúng ta, chứ rủi là con nhà bên chắc tôi chỉ còn nước đánh chết.

- nói đâu xa, thằng quốc kia kìa. chắc chắn là nó chơi ngải dụ cậu kim chứ cậu cao sang vậy đời nào để mắt đến nó. nghe bà tôi kể mẹ nó trước làm hầu nhà này, quyến rũ ông hội đồng bị người ta bắt được liền đánh què chân. từ đó bỏ đi để lại thằng quái vật hầu hạ bà triệu.

[TAEKOOK] INTERSECTION AND PARALLELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ