"Ôi đau chết mất"
Kim Minjeong nhăn mặt lại vì cơn đau ở tay, cơ thể nhỏ bé đã va chạm xuống cát một cách bạo lực khiến vết thương và những thứ còn non theo đúng nghĩa bị vỡ và trộn lẫn giữa cơn run rẩy khắp người.
"Thật tệ khi phải trải qua những việc này khi còn nhỏ" Yuna nói sau khi ho để tống cái thứ dịch nhầy màu đỏ có mùi tanh từ trong miệng ra ngoài.
"Những người khác chắc đi rồi nhỉ" Ning Ning thở hồng hộc đứt quãng, tay bấu chặt xuống cát để chịu đựng cơn đau "G-Giờ phút n-này cậu vẫn còn t-tâm tình quan tâm mấy n-người đó sao Yuna?"
"Sống sót là điều không thể Yuna ạ"
Giselle gượng người ngồi dậy, tay run run ôm lấy bụng, từng hơi thở nặng nhọc và nó khiến cô nhóc run rẩy vì cơn đau sau những đợt hít thở. Mắt Giselle bắt đầu mờ dần và một cơn buồn nôn xuất hiện. Ôi trời, điều này thật sư rất tệ ngay lúc này và ngay bây giờ.
"Mình biết các cậu đang đau đớn như thế nào" Minjeong đứng dậy với những ngón tay đang run rẩy "Nhưng chúng ta sẽ chết nếu cứ ở đây ngay lúc này"
"Hắn chết chưa?" Ning Ning cố gắng để ngồi dậy, ảnh hưởng từ vụ nổ khiến mắt và tai cô bé trở nên kém đi "Ôi mắt và tai mình đang không ổn".
"Không biết. Nhưng mong là hắn chết" Yuna kéo tay người bạn mình đứng lên, hỏi với sự lo lắng "Có sao không bạn tôi ơi?" và nhận được cái gật đầu từ người kia.
"Thật khó có thể tin được nếu hắn không chết" Giselle lắc đầu vài cái "Với một cự ly gần như vậy và hắn thì đang nằm dưới đó không động đậy"
"Chúng ta nhanh đi thôi" Kim Minjeong sờ soạng sợi dây trên cổ mình "Mình c-"
"Con mẹ nó!" Một tiếng nói phát ra khiến những đứa trẻ thót tim, không ai dám cử động hay phát ra tiếng.
Paulie chửi rủa khi từ từ đứng dậy với cơ thể đầy những vết thương. Tay trái đã mất và nửa người thì bị cháy đen với những mảng thịt khét lẹt. Không còn vẻ hào nhoáng như trước.
"Thằng chó chết dám chơi sau lưng tao!!" Pau gầm lên với con mắt cuồng nộ "Sao nó có thể?"
Một tiếng gầm vang lên, theo sau đó là những chiếc gai nhọn phóng ra khắp nơi. Thật may cho đám nhóc khi không bị trúng. Khó có thể tưởng tượng được nếu bị những chiếc gai ấy cắm vào người. Sẽ như xác chết của đám thuộc hạ mà dần dần bị ăn mòn bởi chất độc hay thành một con nhím và chết trước khi độc lan ra.
"Đám chúng mày sẽ phải chết!!" Pau rít lên trong khi đưa tay phải đang chảy máu thấm nhuộm da lông "Tao đã quá nhân từ và kiên nhẫn khi đã để lũ chuột nhắt sống đến giờ".
Khi hắn suýt nữa chạm đến đám nhóc thì thật may là Yuna và Giselle đã kịp kéo ba người bạn của mình tránh khỏi.
"Oh" Minjeong run run nhìn cánh tay bị thương đang chảy máu "Mình sẽ mất máu mà chết".
"Không sao Minjeong" Yuna cười khúc khích "Chí ít chết cũng chết chung. Đỡ cô đơn".
"Mình không muốn chết tí nào đâu Yuna!" Giselle nhăn mặt lại nhìn Ning Ning kế bên "Cậu ổn không?"