"Vậy đây là sợi dây chuyền của người đàn ông đó?"
"Vâng ạ"
Minjeong gật đầu rồi nhìn phu nhân Kim, người đang nhìn sợi dây một cách chăm chú với biểu cảm nghiêm túc.
Thật lạ, sợi dây này mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi
Phu nhân Kim nhíu mày nhìn sợi dây chuyền bạc trong tay mình, cố gắng nhớ lại những ký ức xưa cũ. Những ký ức mà bà đã chôn vùi nhiều năm.
"Con có thể giữ nó không mom?" Minjeong mím môi nhìn phu nhân Kim "Con hứa sẽ trả lại khi chú đó đến lấy sợi dây"
"Nhưng -" Phu nhân Kim chưa nói xong thì một giọng nói chen ngang "Được chứ con yêu, hãy giữ nó cẩn thận"
"Thanks" Minjeong vui vẻ cười lộ ra lúm đồng tiền đặc trưng "Con hứa sẽ giữ nó thật tốt"
Nói xong liền chạy đến với những người bạn đang đứng đợi.
"Em hình như đã từng thấy sợi dây đó rồi thì phải" Phu nhân Kim nhíu mày cố gắng nhớ lại "Trong một cuốn sách nào đấy"
"Thôi nào em yêu" Ông Kim mỉm cười nhìn vợ mình "Quên chuyện này đi và hãy vui chơi nào, một chút nữa người chủ của sợi dây sẽ đến để lấy và giờ thì tận hưởng thôi"
"Anh nói đúng" Phu nhân Kim gật đầu rồi cùng chồng bước đi theo sau canh chừng con mình.
Một ngày của Minjeong và mọi người trôi qua êm đẹp cùng với bãi biển Gassa. Người đàn ông kia thì gọi điện nói về việc bản thân sẽ đến muộn một chút và các lời xin lỗi do không đến đúng giờ và làm phiền họ lúc tối. Thời gian hoàn hảo dành cho gia đình và bạn bè.
Nhưng Minjeong không quan tâm, chính xác hơn thì là nếu vậy thì mình sẽ có thể đeo nó lâu hơn một chút khi cô bé cười khúc khích với bạn mình.
Không biết vì sao nhưng Minjeong rất thích sợi dây này từ lúc mới gặp, như thể nó được tạo ra là dành cho cô bé và sẽ rất tệ nếu như không có nó trong cuộc đời.
Trời đã tối, những cơn sóng biển vẫn không dừng lại cuộc tấn công vào bờ cát sẫm màu bởi nước. Cứ rì rào như thể đây là tiếng rên rỉ của nó.
Những người lớn đã quyết định sẽ làm một bữa tiệc BBQ ngoài trời, không có gì để phản bác khi ai cũng muốn như vậy. Cơn gió lạnh lạnh, tiếng vỗ rì rào, những ánh đèn vàng được treo trên những ngọn cây khiến bãi biển Gassa về đêm lọt top những nơi đáng giá để tỏ tình.
"Mình đói" Yuna rên rỉ khi nhìn người lớn đang bận chăm sóc những miếng thịt được tẩm ướp gia vị ngon lành lên khay nướng.
"Mình cũng thế" Giselle tựa đầu vào vai Yuna "Tiếng xèo xèo của nó khiến mình phát điên lên"
"Thôi nào hai người" Ning Ning vỗ vai Giselle "Chỉ cần đợi một chút thôi"
"Ôi trời" Yuna đảo mắt nhìn người bạn im lặng nãy giờ "Cậu đang phát điên vì sợi dây đó đấy Minjeong"
"Cậu ta không thể rời nó" Giselle cũng đảo mắt "Dù chỉ một giây"
"Mấy cậu không hiểu những gì mình cảm nhận được" Minjeong mơ màng chạm vào sợi dây đang trú ngụ trên cổ "Nó rất đặc biệt"