"DAD!! MOM!!!" Đám nhóc đều đồng loạt la lên khi thấy người lớn nằm dưới cát.
"Không được!!" Ron vội giữ chặt tay Yuna khi thấy cô bé có ý định chạy lại "Chỗ đó hiện giờ quá nguy hiểm. Cháu không thể lại đó"
"Yuna bình tĩnh lại" Giselle ôm chặt lấy người bạn mình "Cậu không thể ra đó bây giờ!"
"Cậu phải bình tĩnh lại Yuna!" Ning Ning cũng ôm chặt lấy "Cậu không thể để bản thân trở thành gánh nặng cho họ ngay lúc này"
"Yuna nhìn mình này" Minjeong ôm lấy khuôn mặt của người bạn đang mất bình tĩnh "Cậu phải bình tĩnh lại ngay lúc này. Đừng để sự mất bình tĩnh chiếm lấy"
"Chúng ta cần bình tĩnh Yuna ạ" Giselle vỗ lưng bạn mình khi nói với con mắt đỏ hoe "Hãy nhớ lại bài học lúc bắt đầu"
"C-Cần phải có niềm tin" Yuna nức nở ôm chặt lấy những người bạn "K-Không được đ-để cơn mê che mờ mắt"
"Đúng rồi bé ngoan" Ning Ning xoa lưng Yuna "Giỏi lắm"
"Thật lạ cũng thật may khi các cháu có thể động viên nhau" Ron thở phào nhẹ nhõm "Bình thường là bọn trẻ sẽ khóc ầm lên và mất kiểm soát. Thật khó để vỗ về một đứa trẻ đang mất bình tĩnh"
"Yeah" Minjeong gật đầu "Thật may vì bọn cháu đã học được những kinh nghiệm của người lớn. Mặc dù nó chỉ chút ít và không đáng là bao"
"Oh"
Một giọng nói vang lên, khiến ai cũng đứng hình và thót tim.
"Xem nào xem nào" Paulie mỉm cười nhìn Ron đang chật vật đứng lên "Tao phải cho mày lời khen vì mày đã cố gắng cầm cự như thế nào với vết thương đó vì tao. Thật tốt là tao đã xong đám kia và giờ đến lượt chúng mày"
"CHẠY MAU!" Ron chặn ngang giữa Paulie và đám nhóc "Mày kiếm thì kiếm tao này. Đừng có kiếm đám nhóc đó nếu không muốn bị cười nhạo vì hành động đáng bị phỉ báng!"
"Vậy à" Paulie mỉm cười trước khi đạp Ron văng ra xa "Mày không nên làm thế Ron ạ. Hãy xem lại bản thân mày với tao đi. Chó thì đừng đôi co với chủ"
"Còn đám này" Hắn quay lại nhìn lũ trẻ đang cố chạy khỏi đó "Đứa nào giữ sợi dây thì đưa đây. Ít ra còn được chết tử tế và nhẹ nhàng"
"Không được!!" Ron bụm lại vết thương đang chảy máu "Cháu không được giao nó cho thằng chó này"
"Mày vẫn còn gượng dậy được à?" Paulie khẽ mở to mắt nhìn Ron đang cố đứng dậy "Thật lạ khi vết thương đó không làm mày chết vì mất máu, gai của tao thường khiến việc dông máu trở nên không thể với con người. Có lẽ mày là đứa khác biệt. Hơi tiếc vì không thể xem những thứ bên trong lớp da thịt mày. Còn tươi là còn ngon."
Ron cố lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn, việc mất máu khiến anh khó khăn trong mọi thứ. Nó cứ như từ từ rút cạn sức sống và tâm trí, bơm một liều thuốc tê và sau đó khiến anh chết đi trong sự nhẹ nhàng.
Nhưng anh không thể từ bỏ ngay lúc này. Đám nhóc đang cần đến sự giúp đỡ của anh, còn cả Kim Alloran nữa. Nếu có chết thì cũng phải chết một cách thật xứng đáng.