1 - 15

1.6K 195 13
                                    


1.

Sano Manjirou- năm nay 26 tuổi và là chủ của một võ đường nho nhỏ nằm trong một con ngách của quận Minato- gần đây có một mối lo lắng về anh người yêu của mình.

2.

"Takemitchy này?"

"Ừ sao vậy Manjirou?"

"Mày bị đau ở tay đúng không? Va đập vào đâu thế, đưa tao xem nào?"

Đáp lại hắn, thanh niên tóc đen chỉ cười cười rồi phẩy tay:

"Không có đâu? Chắc Manjirou nhìn lầm rồi."


3.

Mikey chắc chắn Takemichi đang giấu diếm mình về chuyện cánh tay. Ở với nhau lâu sao có thể không biết lúc người kia nói dối thì luôn cười thật tươi kia chứ.


4.

Một đứa trẻ mặc đồ judogi màu trắng thắt đai nghiêm chỉnh ngồi đối diện với hắn cúi đầu nhập sư.

"Sano- senseii"- thằng bé ngô nghê gọi người đàn ông với mái tóc dài màu vàng, trong mắt ánh lên vẻ tò mò đặc trưng- "Ngày xưa thầy có đánh nhau nhiều không thầy?? Em nghe ba nói rằng những người giỏi võ đều từ đánh đấm nhiều mà ra á!"

Manjirou nghe vậy thoáng mở to mắt ngạc nhiên, rồi hắn nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé:

"Không đâu Keisuke, thầy chỉ học từ ông nội và tập luyện với các bạn cùng võ đường mà giỏi lên thôi."

Đoạn Manjirou hỏi ngược lại:


"Thế còn Keisuke thì sao? Em có nghĩ giỏi võ thì sẽ giỏi đánh nhau không?"

Cậu bé cười rõ tươi lộ hết cả hàm răng trắng loáng, nói với một giọng non nớt mà chắc nịch:

"Chắc chắn rồi ạ!!! Em nghĩ biết đánh nhau rấtt là ngầu luôn Sano-sensei! Như các anh mặc đồng phục và đua xe máy giống ba của em ngày xưa đó!!! Với lại biết đánh nhau ta có thể bảo vệ người mình yêu thương đó thầy ơi!!"

Mikey nghĩ thầm lúc về có nên hỏi Takemichi về giới bất lương ngày xưa không, bởi theo lời người kia nói thì hắn chỉ ngây ngốc ở nơi võ đường này cả tuổi thơ của mình, cùng lắm thì đi dự vài cuộc thi võ thuật mà thôi.


5.

Bấy giờ đã quá trưa, mặt trời lên đến đỉnh đầu và nắng đã bắt đầu gắt. Mikey kết thúc buổi tập và cho các học trò ra về, lấy tạm chiếc khăn lau mồ hôi và thay áo tập bằng jinbei cho thoáng mát. Xong xuôi, hắn ngồi ra trước hiên nhà như mọi khi để ngóng chờ một ai đó.

Mãi lâu sau mới xuất hiện là một người đàn ông có mái tóc trắng dài quá vai, thân mình cao dong dỏng trên mặt đeo khẩu trang và tay cầm một chiếc cặp lồng đựng thức ăn.

Mikey thầm bĩu môi. Hôm nay Takemichi lại bận bịu với công việc mà không đến ăn trưa cùng hắn. Khi cậu về hắn sẽ dỗi không thèm nói chuyện với anh trong vòng một tiếng cho mà xem.

6.

Sanzu đặt cặp lồng thức ăn ở trên bàn, tháo khẩu trang để lộ ra vết sẹo dữ tợn nơi khoé miệng. Gã bày ra bàn cơ man đồ ăn thức uống nhưng chẳng có món nào Mikey liếc qua mà có hứng ăn. Mikey ngán ngẩm chọt đũa mà nghĩ tại sao Takemichi lại quen biết với một gã thô lỗ và kì dị như vậy, hắn đã thấy hai người này gây hấn không dưới trăm lần suốt những năm vừa qua. Dù vậy, thật quái lạ khi Sanzu luôn làm ra vẻ lịch sự và mềm mỏng gần như là lấy lòng đối với Mikey.

[Mitake] Vết sẹo cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ