16 - 33

841 154 14
                                    




16.

Manjrou đã dần lấy lại ý thức và ngỏ ý muốn mở lại võ đường thu nhận học sinh để kiếm thêm thu nhập. Takemichi biết vậy vô cùng mừng rỡ và giúp hắn sửa sang lại căn nhà, còn nhờ vả đến một nhà thiết kế có ngoại hình điển trai với mái tóc dài để làm ra một tấm bảng hiệu mới. Hai người nói chuyện vô cùng gần gũi khiến Mikey hờn dỗi mà bĩu môi, nhưng rồi người kia quay sang nở nụ cười thật tươi và nói chuyện với hắn bằng giọng hào sảng làm hắn nhất thời bối rối.

Trước khi ra về, nhà thiết kế được gọi là Mitsuya quay đầu lại nói thật to với Manjirou rằng:

"Phải sống thật hạnh phúc với Takemichi đấy nhé, Mikey!"


17.

Việc mở cửa lại võ đường và thu nhận học trò đã tiêu tốn của hai người nhiều sức lực. Nhưng dù có thấm mệt mỗi khi lên được đến giường ngủ, Mikey vẫn cảm thấy đây là chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Hắn dần cảm nhận mọi thứ xung quanh rõ ràng hơn bao giờ hết. Những buổi ban mai với tiếng xèo xèo khi Takemichi rán trứng trong phòng bếp. Những nụ cười tươi rói của đám trẻ khi chúng xếp hàng vào lớp. Những giọt hồ hôi nơi gáy tóc của Takemichi khi cậu đến vào mỗi trưa hè. Những chiếc xe đẩy bán taiyaki thơm lừng cả con ngõ. Những cơn gió thoảng qua cuốn theo mùi hương nước xả vải của chiếc chăn mà Takemichi đang phơi khi hắn ngồi vắt vẻo trước hiên nhà, và còn ti tỉ những thứ khác nữa.

Tất cả đều thật đẹp đẽ và ngập tràn hình ảnh người hắn thương. Ở tuổi hai mươi lăm, Sano Manjirou lần đầu tiên biết được cuộc sống thật đáng trân quý biết bao.

Hắn cảm thấy bốn mùa và thời gian cứ tuần tự trôi, tuổi già và cái chết cũng chẳng đáng sợ, bởi đã có Hanagaki Takemichi ở bên cạnh mình.


18.

Đó là một đêm đông có phần ẩm ướt và mưa lâm thâm ở ngoài khiến người ta khó tròn giấc. Mikey tỉnh dậy giữa đêm khi thấy mép của chiếc chăn lông lay động làm không khí lùa vào trong mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Hắn nhìn sang Takemichi đang nằm quay lưng với mình và chắc mẩm cậu lại mộng du (hắn phát hiện ra điều này khi họ ngủ chung giường được một thời gian). Manjirou ngồi dậy và định bụng dém lại chăn vì sợ Takemichi lạnh. Ngay khi hắn chạm vào bả vai người kia, Takemichi chợt run lên bần bật; bàn tay cậu gạt tay hắn ra mà ôm chặt lấy bắp tay phải, mũi chun lại và phát ra âm thanh hừ hừ như đang phải chịu đựng điều gì đau đớn lắm.

Mikey hoảng hốt nhất thời không biết phải làm thế nào, nhưng hắn chắc chắn mình không muốn làm cậu tỉnh dậy sau cả ngày làm việc vất vả.

Manjirou liền xốc chăn lên nằm sát vào bên cạnh cậu, vòng tay ôm chặt người tóc đen từ đằng sau, nhẹ nhàng đặt cằm vào cầu vai Takemichi rồi xoa nắn cánh tay với hi vọng có thể giúp cậu bớt đau đớn.


[Mitake] Vết sẹo cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ