Chap 2 : Cô Bỏ Trốn Ư ?

7.5K 405 10
                                    

Hi mn chap hôm qua nó nhạt quá à quá nhạt là đằng khác :(( với lại mn coi ko góp ý cho mik :(( mình nản lắm luôn ý ^^. Thôi vô truyện luôn đi
À lần này mình đổi cách xưng hô nha
Hải - Anh
Toàn - Cô
------------------------------------------------------------
Lên phòng cô lấy đại bộ đồ rồi đi tắm ( lúc này người hầu mang đồ lên rồi nha mn ). Tắm xong đã thấy anh ngồi trên giường bấm đt.
Toàn : Anh đi tắm đi tôi tắm xong rồi
Hải : Uh
Vậy là anh vô tắm cô nằm trên giường bấm đt. Khi anh tắm xong thấy cô vừa bấm đt vừa cười tủm tỉm, anh đi lại giật lấy đt của cô
Toàn : Trả đt cho tôi
Hải : Ko tôi tịt thu =))
Toàn : Anh vô duyên vừa th...ưm
Ko để cô nói thêm anh hôn lên môi cô 1 nụ hôn thật sâu. Lúc sắp hết hơi cô đánh vào ngực anh bt vậy anh rời đôi môi ấy
Toàn : Nụ hôn đâu của tôi :((
Hải : Thì giờ của tôi r :))
Toàn : A..n..h
Cô tức lắm mn ạ nhưng lm đc j đâu nên cô đắp chăn đi ngủ ko cãi với anh thấy vậy anh cười trừ vì sự dễ thương này của cô. Anh đi tắt đèn rồi lại giường ôm cô ngủ
Toàn : Ai cho anh ôm tôi
Hải : Hay cô muốn giống mới nãy
Vì sợ bị hôn nên cứ để anh ôm / nhát quá anh Toàn /. Ánh sáng len lõi qua khe cửa làm anh thức giấc khi thức anh lại ko thấy cô đâu trong đầu anh len lõi 1 suy nghĩ
Hải : * Hay cô ấy trốn đi rồi *
Khi xoay lại thấy cô rón rén trên tay cầm 1 túi đen. Anh thấy vậy tức giận nói
Hải : CÔ ĐỊNH BỎ TRỐN HẢ /quát/
Toàn : * Chết rồi cái này bác quản gia đưa mình giờ lại bị hiểu lầm *
Toàn : Tôi ko có
Anh giật lấy cái túi trên tay cô rồi mở ra 1 đống quần áo cũ
Hải : Vậy chứ đây là cái gì?
Toàn : T...ô..i
Chưa kịp nói hết câu anh đã kéo cô vào 1 căn phòng tối. Săn tay áo lên lấy 1 cái roi cạnh đó. Cô sợ hãi...
                          Bụp
                          Bụp
                          Bụp
Toàn : A..a...a đau
Hải : Đau biết đau vậy tại sao cô còn bỏ trốn ?
Toàn : Um.. T...ô..i ko có aaa đ..a..u
                          Bụp
                          Bụp
                          Bụp
                          Bụp
Anh bỏ ngoài tay những câu nói đó và tiếp tục đánh....
Toàn : * Đừng đánh nữa mà*
Toàn : * Mẹ ơi cứu con *
Vì đánh mạnh quá nên máu chảy ra rất nhiều làm cô ngất đi :(( . Bác quản gia nghe thấy vậy liền chạy vào nói...
Quản gia = QG
QG : Ông chủ đừng đánh nữa
Hải : Bác nhìn đi cô ấy định bỏ trốn đó
QG : Ông chủ hiểu nhầm rồi
Anh vẫn ko nghe tiếp tục đánh
(Add : Anh ác lắm anh Hải )
Bác quản gia thấy tình hình ko ổn nên gọi bạn Anh đến giúp
Tua khi các anh đến
( có dẫn theo các bạn của Toàn nx nha họ là ny nhau lâu rồi nói là lâu chứ đc 1 cặp Dũng Trọng à :)) )
Các anh đến thì bác quản gia giải thích cho mn. Khi mn hiểu được liền chạy vô cảnh tưởng trước mặt làm mn sợ hãi mau me khắp nơi còn cô thì nằm bất động dưới sàn
Dũng : Hải m đừng đánh nữa m mà đánh nữa là em ấy chết đó
Các bạn cô thấy cô như vậy sót lắm liền chạy lại xô anh ra
Trọng : Ai gọi cấp cứu đi / khóc /
Phượng : Để t
Khi cấp cứu đến...
Mn bế Toàn ra ngoài mau me khắp ng luôn
Vương : Toàn mà bị j là anh chết với em
Các cô đi lên viện với Toàn còn các anh ở lại....
Thanh :M bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó mà
Mạnh : Đúng đấy m chưa tìm hiểu kĩ mà đã đánh ngta
Trường : Thật ra cậu ấy ko bỏ trốn
Hải : Chính mắt t thấy mà sao sai được
Dũng : M bình tĩnh đi rồi t kể cho
Sau khi anh bình tĩnh lại thì anh nói
Hải : Rồi bây nói đi
Quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ ( chết nhầm )
Lúc đó Toàn thức dậy đi xuống lầu thấy bác quản gia cầm cái j đó cô cất tiếng hỏi
Toàn : Bác làm j vậy ạ
QG : À bác đi vứt tí đồ đấy mà
Toàn : Bác cho cháu xem đc ko ạ
QG : Đc chứ
Toàn cầm lên xem trong đấy toàn quần áo cũ
Toàn : Vậy bác để cháu vứt cho cháu cũng cần vứt 1 ít đồ
QG : Vậy cháu vứt dùm bác nhé
Toàn : Dạ
Vậy là Toàn chạy lon ton lên lầu lấy đồ để đi vứt thấy anh còn ngủ nên đi nhẹ nhàng để anh khỏi tỉnh giấc nhưng cô mới đi ra cửa thì bị anh phát hiện ...
Quay lại hiện tại nè
Hải : Vậy là t hiểu lầm em ấy rồi
Dũng : Đúng đó
Mạnh : M thấy sai lầm của m chưa
Hải : Giờ em ấy ở đâu
Trường : Ở bệnh viện XXX á
Anh nghe vậy lấy xe chạy đến đó. Khi đến thấy các cô ngồi trước phòng cấp cứu
Hải : Toàn đâu / thở hỗn hễn /
Trọng : Anh còn dám vác mặt đến đây à
Phượng : Thôi m bình tĩnh đi
Duy : Nó cấp cứu 1 tiếng r vẫn chưa ra / vừa nó nước mắt rơi /
Khi đó bác sĩ bước ra
Bác sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn ạ
------------------------------------------------------------
Đến đây thoi nha mn còn Toàn bị j mn đợi chap sau nha :33
Mn đọc bình luận góp ý cho mik với mik viết 1 buổi sáng đấy ạ ^^
Yêu mn ❤

[0309]Chồng Tôi Là Tổng Tài ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ