Hải : Em làm gì mà la dữ z vợ ~
Toàn : Ai là vợ
Hải : Em đó vợ à
Toàn : Anh đưa tôi về nơi này làm gì
Hải : Là nhà của chúng ta em nói nơi này là sao ?
Toàn : Là nhà á cái nơi mà tôi bị đánh đập đến nhập viện và bị sỉ nhục mà gọi là nhà á ! nực cười :))
Hải : Anh xl vì ngu mà tin con đàn bà đó !
Toàn : Anh xin lỗi thì đc j còn giờ thả tôi ra cho tôi đi về
Hải : Ko anh để em đi 1 năm rồi lần này ko để em đi nữa
Toàn : Anh bị điên à
Hải : Đúng anh bị điên vì m em đó
Toàn : Tôi ko cần...ưm
Ko để cô nói thêm anh đã lập tức khóa môi cô lại cho đến khi cô hết hơi liền đánh nhẹ lên ngực anh bt vậy anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy
Toàn : Anh bị điên rồi
Hải : Anh có thể làm hơn thế nữa
Toàn : A...anh cút raaaa
Hải : Anh đùa thôi giờ anh phải lên công ty rồi em ở nhà ngoan nha vợ
Nói xong anh đi 1 mạch ra ngoài ko quên nhắc đàn em canh chừng cô cẩn thận ko để cô chạy thoát
Bên trong cô đang nghĩ cách để trốn ra khỏi cái nơi tăm tối này nhưng làm sao mà thoát đc trong khi có rất nhiều vệ sĩ đứng ở ngoài còn có camera chưa kể muốn thoát phải leo qua cái bức tường 2m kia :))
Loay hoay thì cô quyết định leo cửa sổ :)) dù gì lúc nhỏ cô leo trèo như con trai mà leo đến nổi rách cả quần :))
Cứ như suy nghĩ của cô, cô đã leo qua cửa sổ và trốn thoát qua đc 1 ải giờ cọc bức tường 2m kia :))*thôi thì đành liều vậy dù gì cũng leo 1 lần rồi ko sao đâu * (cô tự trấn an bản thân)
Một lúc lâu cô cũng trốn ra đc cô đành chạy đến nhà Phượng
* Cốc cốc *
Phượng : Ai đấy / mở cửa /
Toàn : T đây
Phượng : Ủa sao m ở đây t nhớ m đang ở nhà ông Hải mà
Toàn : Ko quan trọng giờ t lên lấy đồ
Phượng : Lấy làm gì
Toàn : T ra ngoại ô sống
Phượng : Ra đó làm gì
Toàn : Chứ ở đây ông Hải kiểu j cũng bt nên dọn đi cho lẹ
Phượng : Um cũng đc
Toàn : Mà m đừng nói cho ai nhá
Phượng : Đc t ko nói đâu mà t nhớ m làm gì có nhà ở ngoài đó
Toàn : Ko sao t thuê đc nhà rồi
Phượng : J lẹ z
Toàn : Nhà thằng Linh thuê cho t á
Phượng : Ờ ừm
Cô dọn đồ xong thì tạm biệt Phượng bắt taxi ra ngoại ô
Bên anh
Lúc cô rời đi người hầu mang đồ ăn lên cho cô nà gõ cửa hoài mà mãi ko thấy tiếng đáp trả nên quyết định mở cửa nhưng mở ra thì ko thấy cô chỉ thấy cửa sổ mở toang làm mn 1 phen sợ hãi vì ai cũng bt anh là 1 ng có tính chiếm hữu rất cao nên anh đã nhắc nhở ai làm việc j thì phải làm cho hoàn chỉnh ko để sai sót huống gì giờ lại là phu nhân chạy trốn
Mn ko bt làm gì bác quản gia liền lên tiếng
QG : Mn đừng nói cho ông chủ đợi ông chủ trở về rồi nói để ông chủ tập trung làm việc
Mn : Vâng
Nói xong mn ai làm việc người ấy nhưng trong lòng lại mang 1 nỗi lo sợ
Bên anh thì vẫn làm việc nhưng trong đầu luôn có hình bóng của cô chỉ muốn đc về ôm cô
Tua đến lúc anh về
Anh về đến nhà liền hỏi quản gia
Hải : Phu nhân đâu ?
QG : Dạ..dạ
Hải : NÓI
QG : D..ạ hôm nay người hầu mang đồ ăn lên thì ko thấy phu nhân đâu nữa rồi / sợ hãi /
Hải : CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ LÚC ĐI TÔI NHẮC LÀ CANH TRỪNG PHU NHÂN CHO CẨN THẬN VÀO MÀ TẠI SAO LẠI ĐỂ PHU NHÂN TRỐN THOÁT HẢ
QG : Dạ xin lỗi ngài
Hải : ĐI TÌM PHU NHÂN VỀ ĐÂY CHO TÔI KO ĐC THÌ CHẾT HẾT ĐI
-----------------HẾT CHAP-----------------
Trồi ôi hôm nay anh Hải căng quá à
Xin lỗi mn mik đăng trễ :((
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309]Chồng Tôi Là Tổng Tài ( END )
FantasyTRUYỆN NÀY DO MÌNH TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CÁC ANH NÊN MÌNH XIN PHÉP ĐỔI GIỚI TÍNH VÀ CÓ 1 ÍT H+ :)) NẾU KHÔNG THÍCH ĐỌC NGÔN HAY KHÔNG THÍCH H+ THÌ LÀM ƠN THOÁT RA ĐỪNG NÉM ĐÁ HAY NÓI NĂNG GÌ MÌNH Dựa trên câu truyện của một bạn tên Kar...