Chap 34 : Hối Hận

4.3K 308 56
                                    

Qua bên cô
Mn trở cô vè nhà Thanh với Phượng
Phượng : M định đi thật à
Toàn : um
Vương : Khi nào m bay
Toàn : Chắc mai luôn
Di Di : Sớm thế
Trọng : Định bỏ tụi t à
Toàn : Ko có tại ở lại lâu sợ nghĩ đến những thứ vô bổ :))
Hải (19) : Thế cj lên nghỉ đi em đặt vé cho
Toàn : um nhờ em nhá
Hải (19) : Dạ
Bên anh
Ngày hôm sau đúng như lời của cô có một lá thư gửi đến biệt thư nhưng đó ko phải thư tình cũng ko phải thư cô viết mà là " Đơn Ly Hôn " anh ki ký nà liền xé nó đi ngồi khóc lóc mà tự trách bản thân tại sao ko tin vợ mik mà tin cái con cáo già đó chứ
Lại tua đến lúc cô bay
Mn có mặt đầy đủ ở sân bay để tiễn cô chỉ là thiếu anh thôi
Phượng : Nhớ đến nơi gọi bọn tao nha
Toàn : Tao bt rồi mà
Vương : Khi nào m về
Toàn : Chưa bt nữa
Di Di : Đừng quên bọn tao đó
Trọng : Đi mạnh giỏi
Toàn : um
Hải (19) : Lên máy bay thôi sắp trễ giờ rồi
Hậu : T đi nha
Thanh : Đi mạnh giỏi
Mạnh : Đám cưới nhớ mời
Trường : Nhớ mồm m nói nha
Dũng : Thôi đi đi trễ rồi kìa
3 ng : Pp mn 👋
Mn : Pp 👋
Thế là 3 người chào tạm biệt mn rồi lên máy bay ✈
Bên anh thì ngày nào cũng khóc lon bia chai rượu thì đầy phòng. Từ ngày cô đi anh chỉ bt uống rượu khóc lóc mà tự nhốt mik trong phòng
Nhưng tự nhiên có 1 ngày anh lại chạy đến nhà Phượng ấn chuông đập cửa các kiểu mồm thì vẫn kêu " Toàn Toàn ơi ". Thấy có người gõ cửa nên Phượng ra mở cửa nhưng khi mở ra lại liền bất ngờ ko ngờ đó là Anh...
Phượng : M đến đây làm j
Hải : Toàn Toàn đâu
Phượng : M kiếm nó làm j
Thanh thấy ồn ào nên liền chạy ra
Thanh : M với nó ko còn j nữa kiếm nó làm gì
Hải : Ko ko t muốn gặp Toàn
Phượng đi lên tát cho Hải 1 cái rồi nói
Phượng : Nó qua Mĩ rồi m kiếm nó làm gì cũng tại m mà nó vô viện 3 lần còn làm tổn thương nó m ko xứng đáng làm chồng nó
Thanh : Tụi t nhắc nhở rồi ko nghe cứ khăng khăng nghe theo con đàn bà đó có đáng ko m ngu quá ngu rồi
Nói rồi phượng với thanh đi vô đóng cửa cái rầm để anh đứng ngoài ngơ ngác ko tin vào những gì mà Phượng nói * Toàn đi qua Mĩ ư ? * Anh chỉ bt đi về nhà mà uống bia rượu khóc lóc suốt ngày công ty thì càng ngày càng xuống dốc, bác quản gia thấy vậy ko đành lòng chỉ bt gọi cho đám bạn của anh. Khi đám bạn của anh đến ko tin vào mắt mik lon bia thì chất đống chỉ thấy anh ngồi khóc lóc Trọng ko nhịn đc nữa tát anh 1 cái mà nói
Trọng : Anh làm vậy thì đc ích j nó có về nữa ko vì nó mà anh để cho công ty xây dựng bằng chính sức lực của mik mà phá sản HẢ
Vương : Nếu anh bt lỗi rồi thì phải sống thật tốt đợi nó về rồi nói lời xl
Di Di : Để nó về mà thấy anh như thế chắc nó theo ông khác rồi :))
Phượng : Nó chắc còn yêu anh nhiều lắm nên đừng để đến lúc nó về mà thấy anh thê thảm như vậy
Các anh : Bọn em nói đúng đấy m đừng như thế mà hành hạ bản thân nữa :))
Anh nghe vậy cũng như tỉnh ngộ từ ngày đó anh bắt đầu xây dựng lại công ty bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn ko ngừng nghỉ. Công ty anh giờ đây đã đứng đầu thế giới ai ai cũng bt đến anh đang cố gắng từng ngày từng giờ để đợi cô về
Trong đầu anh khi nào cũng nghĩ
* Rồi có ngày tôi bắt em về bên tôi 1 lần nữa thôi đợi đó đi *
------------------------Hết Chap--------------------
Hôm nay mik hơi mệt nên ra hơi ngắn và ra trễ mong mn thông cảm :(

[0309]Chồng Tôi Là Tổng Tài ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ