Chap 41 : Liệu có tha lỗi ?

4.4K 315 69
                                    

Hải : Nhưng....nhưng
Toàn : Anh ra đi tôi mệt rồi
Hải : Đc rồi em nghỉ đi
- Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng lại rất đau tự trách bản thân sao ngu si đến thế :((
- Trong cô cũng khác gì lòng đau như cắt nước mắt bất chợt chạy xuống bên ngoài ko muốn tha thứ cho anh nhưng trong thâm tâm thì lại muốn cô cũng ko bt nên làm thế nào. Cô cứ khóc cho đến khi ngủ thiếp đi
Tua đến sáng
- Anh dậy trước cô, vscn xong anh chạy qua phòng cô coi cô dậy chưa nhưng cô vẫn ngủ mắt thì sưng húp lên do hôm qua cô khóc rất nhiều nên sáng mắt cô đã sưng lên rồi. Anh nhìn vậy mà sót nhưng chả làm đc j đành quay về phòng thay quần áo để đi làm vẫn ko quên dặn giúp việc khi nào cô dậy nhớ mang cháo lên rồi anh đi 1 mạch lên công ty
- Gần đến trưa cô mới tỉnh giấc, vscn rồi xuống lầu ăn sáng mặc dù cô ko muốn ăn nhưng nghĩ đứa con trong bụng cô vẫn phải ăn :((
Giúp việc : Phu nhân mời người dùng bữa sáng ạ
Toàn : Đc rồi cảm ơn, cô lui đi
Giúp việc : Dạ
- Cô ăn hết tô cháo rồi lại đi lên lầu nhốt mình trong đấy nói là nhốt nhưng cô vô phòng để tắm rửa vì hôm qua tới giờ cô chưa tắm :))
- Tắm xong cô lại dừng nằm bấm đt bỗng có 1 tin nhắn gửi đến đó là tin nhắn từ đám bạn của cô
Trong tin nhắn
Phượng : Sao rồi ổn ko ?
Toàn : Ổn
Vương  : Có nghén ko ?
Toàn : Ổn hơn rồi
Trọng : Mà mấy tháng rồi z ?
Toàn : 2 tháng rồi
Hải (19) : Nhắc mới nhớ trước khi về nước có lần lúc đang ăn chị ói lên ói xuống đó mà hỏi sao ko thì kêu ko sao chắc là lúc có từ lúc đó rồi !
Di Di : Vậy sao m ko đi khám ?
Toàn : Có bt đâu lúc đó hình như ông Hải lôi tao lên xe đang nói chuyện cái....
Trọng : Cái...?
Toàn : Cái tỉnh dậy nằm ở viện rồi
Phượng : Mà m có tha thứ cho ông Hải ko vậy ?
Vương : Đúng đó từ lúc m đi ổng kiếm m dữ lắm mà ko ra
Di Di : Ông chăm chỉ làm việc để bù đắp cho m đó
Trọng : Uh ha t còn nhớ có lúc ổng làm mà quên ăn quên uống đến ngất phải lên viện đó
Hải (19) : Cho chừa ai kêu đánh chị em chi
Toàn : T ko bt có nên hay ko nữa mà thôi t nghỉ đây hôm nay t hơi mệt
Phượng : Thế m nghỉ đi
Vương : Ăn uống đầy đủ vào
Trọng : M ko lo cho m thì lo cho đứa bé đi
Di Di : Trọng nói đúng đó
Hải (19) : Chị nghỉ đi
Toàn : Pp mn
Các cô : ừm
- Nhắn xong cô tắt máy đi ngủ nhưng mãi ko ngủ đc vì cứ suy nghĩ đến chuyện nên tha thứ cho anh hay là ko bây giờ đầu óc cô rồi bời 1 phần ko muốn tha thứ vì sợ bị tổn thương lần nữa 1 phần sợ con cô ko có ba. Giờ cô phải làm sao mới đúng đây, những câu nói liên tục đi qua trong đầu cô đến nổi cô ngủ khi nào ko hay
Tua đến lúc anh về
- Anh hốt hoảng chạy về nhà vì muốn gặp cô sợ cô lại bỏ anh 1 lần nữa
- Vô đến nhà anh liền hỏi QG
Hải : Hôm nay phu nhân có chịu ăn gì ko ?
QG : Dạ có
Hải : Phu nhân đâu ?
QG : Ăn xong phu nhân tự nhốt mik trong phòng rồi ạ
Hải : Đc rồi bác lui đi
QG : Dạ
- Anh chạy lên phòng cô thấy cô đang ngủ anh đành lạnh lẽ về phòng tắm rửa. Khi tắm xong anh qua phòng gọi cô dậy để ăn tối
Hải : Vợ ơi dậy ăn tối đi
Toàn : ưm...tôi ko đói
Hải : Ko đói cũng phải ăn em lo cho con đi chứ
Toàn : Đc rồi anh đi xuống đi hồi tôi xuống
Hải : ưm nhanh lên đó
Toàn : Tôi bt rồi
- Anh đi xuống 1 hồi thì cô cũng xuống trong bàn ăn không khí ảm đạm ko ai nói chuyện với ai bỗng anh lên tiếng
Hải : Vợ ăn cái này đi
Toàn : ừm
- Một hồi cũng ăn xong cô lên phòng nằm anh cũng lẽo đẽo theo sau, khi lên phòng cô mới bt nãy giờ anh theo sau mik nên nói
Toàn : Anh vào đây làm gì về phòng của anh đi
Hải : Em tha thứ cho anh đc ko ?
Toàn : Ko, anh đánh đập tôi như vậy chưa đủ hả ?
Hải : Anh bt lỗi rồi tha thứ cho anh đc ko anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ 2 mẹ con em thật tốt
Toàn : Anh đi về đi
Hải : Em tha lỗi cho anh đi mà
Toàn : ANH VỀ ĐI TÔI CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ
Hải : Đc rồi em nghỉ đi đừng nóng ko tốt cho con đâu
- Anh đi về phòng còn cô nằm đó mà suy nghĩ câu nói của anh ko bt nên tha thứ cho anh hay ko
-----------------------Hết Chap---------------------
Ko bt Toàn có tha thứ cho Hải ko ta
Sóng gió còn dài dài các bạn ạ 🤭
( vd như : Mất đứa bé ko chừng 🤣 )

[0309]Chồng Tôi Là Tổng Tài ( END )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ