1.1K 125 4
                                    

Thấy tiểu kim chủ cứ tròn mắt nhìn mình, Lưu Vũ chủ động lên tiếng nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, là do chúng tôi đến muộn, tôi tự phạt ba chén nhận lỗi với anh nha!"

Nhìn quanh bàn ăn, Lưu Vũ chợt phát hiện đến bát đĩa, đồ ăn còn chưa dọn lên , huống chi là rượu, trên bàn chỉ có hai tách trà cô đơn đứng nhìn nhau. Lưu Vũ nghĩ thầm rồi hổng lẽ tôi đứng dzô đó pha ba tách trà tạ tội với anh hả?

Anh dừng lại một lúc, thấy Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, cuối cùng vẫn là bại trận yên lặng gào thét trong lòng, nâng ba chén trà lên làm một cái lễ tạ tội.

Ợ!

Cơm còn chưa có ăn mà người đã muốn no nước rồi. Lưu Vũ không phát hiện ra Châu Kha Vũ trong lúc quay đầu ấn chuông gọi phục vụ đã lén lút cong cong đuôi mắt, cười trộm.

Pha trà, uống trà xong xuôi, Lưu Vũ thuận thế ngồi xuống ghế, đột nhiên chân anh đụng phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống liền thấy một bó hoa bị vứt trên mặt đất. Lưu Vũ tự hỏi, trong lòng cũng thầm cảm thấy tiểu kim chủ này đúng là kì kì quái quái, rõ là đã mua hoa, sao lại không tặng?

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng anh cũng giả bộ không thấy gì, ngẩng đâu như thường đợi đồ ăn lên.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, tựa hồ chỉ có tiếng dao nĩa, thìa đũa gắp đồ ăn va chạm vào nhau là phát ra thanh âm. Ngay lúc Lưu Vũ cảm thấy mình sắp hít thở không thông thì phía đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Bạn bè của em thường gọi em như thế nào?"

Ý thức được đối phương là đang hỏi chính mình, Lưu Vũ "a" một tiếng rồi vội vàng buông đũa, chậm rãi đáp: "Ngài có thể gọi tôi là Lưu Vũ, hoặc tiểu Vũ."

Ừm.

Anh ngước lên thấy tiểu kim chủ gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục ăn cơm, liền tiếp lời "Thế, tôi nên xưng hô với Châu tiên sinh thế nào cho ổn?"

"Cứ gọi tôi là Daniel là được."

.................................................

Nói thật là, quá lãnh đạm đi.

Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, sờ sờ cổ, thật sự là khó quá tiểu kim chủ của tôi ơi...

"Ừm, được rồi, hơi xấu hổ nhưng mà, tôi không có giỏi tiếng Anh."

Hở? Châu Kha Vũ cảm thấy người đối diện có chút không thoải mái, vì thế buông đũa, ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Vũ.

"Daniel Châu, vốn là tên thật của tôi." (xin lưu ý đây là câu trần thuật)

Ò ò ò, Lưu Vũ thuận theo gật gật đầu, hiểu lầm hiểu lầm rồi.

"Nếu em không quen gọi tên tiếng Anh, thì cứ gọi tôi Kha Vũ đi."

À ừm, Lưu Vũ lại gật gật đầu, giống hệt như cánh tay của con mèo chiêu tài, tốt, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước chanh, tiếp tục nói, "Bộ mộc bên cạnh bộ rìu*, chữ vũ chính là giống chữ vũ trong tên của em."

*Chữ Kha (柯)trong tên Kha Vũ là một bộ mộc (木)xếp bên cạnh một bộ búa, rìu (可)

[BFZY][EDIT] Tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ