Ngàn sai vạn sai cũng là tôi sai, hai bảo bối khum có lỗi gì nha
"Anh có chuyện gì muốn giải thích với em không?"
................
Lưu Vũ hoàn toàn sững sờ, đại não như muốn trùng xuống, nên giải thích thế nào đây? Anh cũng không biết tại sao chiếc vòng cổ này lại ở nhà, anh nhớ rõ ràng mình đã đóng gói nó từ hồi tết Dương lịch, còn tại sao lại mang từ ký túc xá về đây anh quả thật không nhớ ra. Bất kể là quá trình như thế nào, anh cũng không thể một lời nói rõ về tấm ảnh chụp kia, ngay từ đầu, anh lựa chọn bắt đầu mối quan hệ này quả thực là vì Châu Kha Vũ có phần giống người kia.
Thấy anh không nói lời nào, Châu Kha Vũ gật gật đầu, hắn dường như cũng hiểu mọi chuyện: "Không giải thích được có phải không? Thế đổi một câu hỏi khác, hắn là ai vậy?"
Lưu Vũ mấy máy miệng, chọn một câu trả lời an toàn: "Là bạn học đại học của anh..."
À, bạn đại học, quả nhiên là mối tình đầu. Châu Kha Vũ trong lòng cảm thấy chính mình thật sự ngu ngốc.
"Chỉ là bạn đại học thôi sao?"
Lưu Vũ mấp máy môi, không phát ra âm thanh. Cho dù là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa, giờ phút này anh cũng không thế nào trả lời. Bởi vì dù có nói thế nào thì cũng đều như nói với Châu Kha Vũ rằng hắn chỉ là thế thân.
Sự im lặng chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất, Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi vị của rỉ sắt trong cổ họng. Chính tư thế của người trưởng thành đang duy trì cho hắn chút thể diện cuối cùng. Cứ vậy đi, không cần phải... biết nhiều hơn nữa.
Hắn thả chiếc vòng lại trên mặt bàn, cố gắng kìm nén sự kích động: "Em nghĩ bữa cơm này, không cần phải ăn nữa."
Ba bước rồi hai bước, hắn bước đi, lướt ngang qua Lưu Vũ. Hai người cách nhau nửa mét, Châu Kha Vũ vẫn là không nhịn xuống được, dừng lại. Vì đứng đối lưng vào nhau nên Lưu Vũ chỉ nghe thấy người kia nói: "Về sau, không cần gặp lại..."
Anh theo bản năng xoay người, hai tay bắt lấy cổ tay người nọ: "Kha Vũ... Anh..."
Rốt cuộc nên nói cái gì mới có thể cứu vãn chuyện này? Tại sao vào lúc quan trọng thế này, anh lại dường như mất đi khả năng trả lời chính xác. Rõ ràng anh bình thường chính là người nhanh mồm nhanh miệng cơ mà.
"Anh xin lỗi..." Dù sao thì trước hết cũng cần phải xin lỗi.
Châu Kha Vũ cố hết sức để không quay lại nhìn anh, bởi có lẽ hắn chỉ cần liếc nhìn một cái chắc chắn sẽ không có dũng khí để đi ra ngoài. Thì ra khi đứng trước người mình thích, bản thân lại trở nên nhỏ bé, hèn mọn đến vậy.
"Kha Vũ, anh xin lỗi... anh không..." Anh không cố ý đem em làm thế thân cho người khác, nhưng anh thật sự cũng không biết phải giải thích với em như thế nào.
Lưu Vũ cảm giác như mình sắp khóc, em ấy còn có thể thích mình nữa sao? Liệu em ấy còn muốn gặp mình không? Mình vẫn còn có thể thích em ấy chứ? Anh nhìn một giọt nước trên tay mình mới nhận ra mình đã khóc. Thời điểm mở miệng còn có chút nghẹn ngào: "Anh, hiện, tại, thích em..."
![](https://img.wattpad.com/cover/292569734-288-k242198.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY][EDIT] Tình nhân
FanfikceNguồn: https://euphy722.lofter.com/post/30e30e04_2b40b90de Giới giải trí AU OOC Chuyện cũ của Châu đại kim chủ và Lưu tiểu idol OE + phiên ngoại HE Note: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad; Editor chỉ đảm...