일곱

868 92 8
                                    

Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Trong phòng ngủ, một người đang nằm trên chiếc giường kingsize, mắt cá chân lộ ra ngoài chăn bông, cánh tay thon dài cùng với bờ vai rộng phác họa ra thân hình cực đẹp, đường eo hoàn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp chăn bông trắng. Nền nhà cạnh đầu giường rải rác bao cao su được túm lại, vứt la liệt dưới đất, đoán chừng chắc cũng phải dùng hết một hộp.

Tiếng nước cũng ngừng lại, cửa phòng tắm phát ra tiếng động khi được mở ra, Lưu Vũ mặc áo choàng tắm bước ra, lấy khăn lau tóc. Anh nhìn xung quanh một hồi, chợt phát hiện ra mình để hết quần áo ngoài phòng khách, do dự một chút vẫn là cảm thấy nên chào một tiếng rồi hẵng đi.

Thảm của khách sạn vô cùng dày, đi lại không hề lạnh cũng không phát ra tiếng động, anh chầm chậm đi chân trần đến gần giường, thì thầm: "Kha Vũ, anh..."

Đột nhiên khuỷu tay của Lưu Vũ được một bàn tay nắm lấy, còn chưa kịp nói gì đã bị kéo lên giường, chăn bông được vén lên, đến khi Lưu Vũ phản ứng lại thì đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

"Đừng ồn, 2 giờ rồi, tắm rửa xong thì ngủ thôi." Châu Kha Vũ mắt cũng còn chưa mở, mơ mơ hồ hồ, vô thức nói chuyện.

.....

Ép người quá đáng như vậy không lẽ là lỗi của tôi hả? Lưu Vũ nhịn không được trong lòng lại đem ba đời tổ tông nhà kim chủ ra hỏi thăm, nhắc nhở họ giáo dục con cháu. Bình thường trên giường, anh sẽ luôn cố gắng kiềm chế, không để mình phát ra thanh âm quá lớn. Nhưng hôm nay cũng không hiểu rốt cuộc tiểu kim chủ bị sao, không có vẻ gì là dịu dàng, kiên nhẫn như mọi ngày, dù cho Lưu Vũ đã nhỏ giọng cầu xin, hắn cũng không dừng lại. Cho nên giờ này, khắc này, Lưu Vũ không hề muốn ngủ cùng con sói gian ác này nữa!!!

"Kha Vũ, trưa mai anh còn phải bay về..."

"Ừm..." Châu Kha Vũ mơ mơ màng màng lên tiếng không biết rốt cuộc là đang nghe hay không nghe. Ngay khi Lưu Vũ nghĩ chắc hắn ngủ rồi thì lại nghe hắn nói "Ngày mai em cũng về, bây giờ anh ngủ đi, sáng mai em gọi anh dậy..."

Lưu Vũ cong môi, ậm ừ, em ấy à, cái đồ vua ngủ nướng mà bảo để mai em gọi anh dậy. Chưa biết ai gọi ai đâu trời...

"Chết, anh chưa sấy tóc..."

Qua một lúc, Lưu Vũ rốt cuộc cũng thấy vòng tay đang ôm chặt lấy mình thả lỏng ra một chút, anh rời khỏi lồng ngực tiểu kim chủ, chạy tới nhà tắm sấy tóc. Tiếng máy sấy quả nhiên có năng lực đặc biệt khiến người ta vô cùng buồn ngủ, Lưu Vũ sấy khô một nửa, bèn quyết định nhanh trở lại ôm tiểu kim chủ, à không đúng, là ôm giường.

Cảm giác được phía bên kia giường hơi lún xuống, tay dài vươn tới đem người chôn chặt vào trong ngực. Hôm nay Lưu Vũ dùng khá nhiều keo xịt tóc nên ngay cả khi đã gội đầu và sấy khô thì tóc mái vẫn còn hơi cứng một chút. Vì thế Châu Kha Vũ rời tay đến đỉnh đầu tròn tròn, uốn uốn mấy sợi tóc mềm một lúc rồi vỗ lưng Lưu Vũ như đang dỗ trẻ con ngủ.

Hai người trên giường di chuyển mấy lần, cuối cùng cũng tìm được vị trí thoải mái, chìm vào mộng đẹp.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, Lưu Vũ thức dậy trước.

[BFZY][EDIT] Tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ