Lưu Vũ về kí túc xá, lên giường nằm, anh nhìn lại chiếc điện thoại di động mà tiểu kim chủ đưa cho mình, xem xem có thông báo gì mới không. Sau khi chắc chắn rằng mình đã bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi và tin nhắn nào, anh mới tắt đèn.
Mắt dần quen với bóng tối, bản thân lại rơi vào trầm tư. Lúc đầu, anh tự dựng lên cho mình một kịch bản hoàn hảo, giả dụ như lúc nhận được điện thoại sẽ trả lời những gì, nhu thuận, kiên nhẫn đợi vài ngày cũng không thấy có liên lạc gì, giống như là bị cho vào quên lãng vậy. Tựa như tối hôm đó ăn cơm cùng nhau chỉ là một giấc mơ...
Lưu Vũ chùm chăn bông lên đầu, chuẩn bị ngủ, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc mộng vẫn là sao điện thoại của mình lại im lặng hoài thế nhỉ.
Ngay sau khi cuộc họp vào ngày thứ hai kết thúc, Lưu Vũ đi bên cạnh người đại diện kiểm tra lịch trình. Quả nhiên, một vòng chạy muốn sứt quần đợt Ngày hội 11/11 với nam đoàn và các nhãn hàng cũng kết thúc. Tuần tới cũng sẽ không có lịch trình quay phim hay quay vlog luyện tập, tất cả mọi lịch trình luyện tập cũng phải đến thứ sáu tuần sau mới bắt đầu. Cũng coi như là một kì nghỉ ngắn dành cho tất cả mọi người.
Lưu Vũ cũng hơi kích động, trở lại ký túc xá thu dọn vài món quần áo, định thoải mái ở nhà mấy ngày thì điện thoại vang lên.
...
Anh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên mặt bàn kia như nhìn một cái hố đen sâu không thấy đáy, thấy hơi xấu hổ vì sợ người ta đợi lâu, Lưu Vũ vẫn là hít sâu một hơi, đứng lên nhận điện thoại "Alo?"
"Xin chào! Lưu tiên sinh."
.............
Năm phút đồng hồ sau, Lưu Vũ cúp điện thoại.
Hóa ra là thư ký của Châu Kha Vũ gọi điện tới, bộ dạng như có đại dịch đến nơi, huhu, ước mơ về nhà ngâm nước nóng của mình (๑ó﹏ò๑)
Ực!
Lưu Vũ thở dài, lấy ra một nửa chỗ quần áo, à mà thôi, nghĩ qua nghĩ lại lại bỏ vào, nhỡ đâu lại qua đêm. Vậy rốt cuộc là nên mang bao nhiêu đây trời?
Chào tạm biệt đồng đội xong, Lưu Vũ chạy bộ chậm ra khỏi biệt thự của kí túc xá đến vị trí đã hẹn trước trên điện thoại. Từ xa anh đã thấy một chiếc xe bảo mẫu đỗ ở lô B, sau khi đối chiếu biển số xe, không có gì sai sót, liền lên xe.
Thư ký của tiểu kim chủ thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi, mặc một bộ vest cao cấp, chỉn chu. Sau khi chào hỏi, hai người cũng không tiếp tục nói chuyện nữa, anh ta cũng chuyên tâm lái xe. Lưu Vũ cũng chẳng kiếm được lí do gì tán gẫu, đành phải lựa chọn yên lặng chơi điện thoại.
Xe từ vùng ngoại thành hướng vào nội thành, nhìn thấy làn đường ngược dòng bị chặn, màu đỏ của đèn xe như chạy thành một đường liền nhau, thế mà bên làn đường của họ, mọi thứ đều thông suốt. Chờ cho nhà cửa bên đường nhiều thêm, Lưu Vũ chủ động mở miệng hỏi một câu "Thư ký Lâm, có thể dừng xe cho tôi mua ít điểm tâm không?"
Cuối cùng, sau khi xe đậu vào gara, Lưu Vũ cũng chủ động, xuống xe đi theo thư ký Lâm. Đi một lúc, anh chợt nhận ra, chân của thư ký Lâm dài ghê ta ơi, nhìn bằng mắt thường chắc cũng phải cao 1 mét 85 chứ không ít. Bây giờ ngay cả lão bản lẫn thư ký đều cao lớn vậy sao? Làm cho tiểu idol hơn một mét bảy như anh cảm thấy thật nhiều áp lực!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY][EDIT] Tình nhân
FanfictionNguồn: https://euphy722.lofter.com/post/30e30e04_2b40b90de Giới giải trí AU OOC Chuyện cũ của Châu đại kim chủ và Lưu tiểu idol OE + phiên ngoại HE Note: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi Wattpad; Editor chỉ đảm...