Chap 4 : xa lạ quá

74 9 0
                                    

nhưng tôi cũng có chút sợ , thoáng nhìn anh không còn ấm áp như ngày xưa cảm giác anh có thể giết bất cứ ai cản đường mình , Tôi cảm thấy bất ngờ với cảm giác sợ hãi của mình , chẳng phải đó là con người mà tôi rất muốn gặp nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy sợ hãi.Buồn cười thật,mà không biết rằng mình lọt vào tầm mắt của anh ấy . Tôi quay người đi vào phòng đôi mắt rưng rưng nước Mắt . Bỗng có tiếng đập của tôi lấy tay vội Lau Nước Mắt , và tôi phải nói là tôi bắt đầu công việc trừ khử  khách khó tính , tôi nói thật tôi khá thích với cách gọi và cách tôi làm nó . Bước ra sảnh , một đám vô sỉ đang chửi mắng đồng nghiệp  tôi Chẹp ! đáng chết , tôi bước tới gã ta có theer hắn cảm nhận được cái lạnh trong mắt tôi mà hắn im thin thít , à không phải,người sau  hắn gã này tôi biết tôi quá thân thuộc rồi là Sanzu từ lúc tôi tới đây chưa có lời nhắc nhở nào nhiểu bằng " hãy cận thận với thành viên của Phạm Thiên " chính sác hơn là những người có hình xăm này : 

Bỗng nhiên tôi nổi máu chọc chó , tôi muốn thử xem họ nguy hiểm đến mức nào , tôi chẳng lên tiếng j lằng lặng để đám người đó lm trò , mắt tôi liếc nhìn tìm hình bóng Ran nhưng có vẻ anh ý đã về , bỗng có tiếng súng tôi hốt hoảng  Cái gì PHẠM THIÊ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bỗng nhiên tôi nổi máu chọc chó , tôi muốn thử xem họ nguy hiểm đến mức nào , tôi chẳng lên tiếng j lằng lặng để đám người đó lm trò , mắt tôi liếc nhìn tìm hình bóng Ran nhưng có vẻ anh ý đã về , bỗng có tiếng súng tôi hốt hoảng  Cái gì PHẠM THIÊN dám giết người ngay giữa nơi đồng người vậy ư , họ là ai mà có thể làm vậy , nhưng thứ làm tôi bất ngờ hơn là tất cả mọi người trong sảnh đều bình tường , không có j hoảng loạng hay sợ hãi như đây là 1 thói quen mà âm thầm dọn xác hắn , tôi tưởng phát súng xuên đầu hắn là sanzu bắn nhưng không THẬT KINH KHỦNG tôi như chết lặng người cầm khẩu súng sao có thể lại là ran haitani , người đứng trước mặt tôi không phải là người anh hùng tôi nhớ nhung hồi nào giờ là 1 con ác quỷ , tôi cảm giác má mình như có giọt lệ lăn qua  hình như tôi đang khóc vì .... Ran của tôi đã chết theo thời gia chăng? 

Tôi cứ đứng đó dùng nước mắt lau ướt má nhìn Ran một cách hi vọng tìm được chút hình bóng anh ấy hồi trước , nhưng không anh ấy giờ đây như một con người khác , sự chú ý của tôi đã va phải vào mắt Ran , tôi quay đầu chạy thật nhanh vào phòng làm việc 

??? : Y/n

Tôi : trợ lý đấy ak vào đi 

Tôi quay mặt vào bạn làm việc , bỗng có bàn tay từ đằng sau lồng qua eo lau nước mắt cho tôi , tôi cảm thấy bất ngờ nhưng chưa kịp phản ứng j thì hắn đã ôm tôi 

??? : em khóc à 

Tôi bỗng nhớ ra giọng nói này , tôi không dám tin nhưng tại sao lại giống giọng Ran vậy chữ , tôi càng nghĩ người đang ôm tôi là Ran lệ tôi càng tuôn , bất giác tôi tôi khẽ nói " em nhớ anh "

Hắn : anh cũng nhớ em 

Tôi muốn quay lại nhưng tôi càng cố xoay người hắn càng ôm chặt 

Hắn : Đừng ! anh không muốn em nhìn anh , anh không muốn thấy ánh mắt vừa xa lạ , thất vọng của em 

Tôi gỡ tay , hắn ra quay lại tát thật mạnh vào mặt hắn như chút bao năm tháng qua tôi chờ đợi một thứ không còn tồn tại . Tôi hét vào mặt hắn " Anh nói thế là sao , anh cút xa tôi ra" Tôi gục xuống khóc . Trong tai tôi loáng thoáng nghe được câu xin lỗi của hắn  . Đến lúc tôi ngoảnh dậy hắn đã đi rồi . Đêm xuống tôi loạng choạng bước trên con đường về nhà với cơ thể tỏa mùi rượi , mỗi khi buồn rượi chính là viên thuốc an thần cho tôi , nhưng bước đi có vẻ vững chắc nhưng đầu tôi thì đang điên cuồng với xuy nghĩ : Tại sao mình không giữ Ran lại và nói rằng mình đã yêu anh ý từ lúc thấy nụ cười < mà người đó có thật sự là Ran không tại sao anh ý khác quá vậy

Gã đàn ông phía sau : Này cô em ....

Tôi quay lại hắn ta nói bốc lên mùi rượi làm tôi khó chịu , chưa định hình được hắn ta làm j thì ......


[ Tokyo revengers x Ran] Cho em 1 lần yếu đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ