Chap 2 :em nhớ anh nhiều lắm

164 10 1
                                    

Tôi uống nhiều đến nỗi tôi cảm giác 70% cơ thể tôi là rượi . Tôi tự trách bản thân phải chăng quá yếu đuối đã không bảo vệ được Emmy không đủ can đảm để từ bỏ xuy nghĩ muốn người khác bảo vệ tôi thật mơ mộng giữa nơi thành thị đông người bộn bề công việc có ai rảnh đâu. Tôi lại nhớ ngày tôi gặp Ran chỉ 1 phút nhìn thấy nụ cười anh phải chăng tôi đã yêu từ lúc ấy , mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi thì phải một kẻ cô đơn như tôi thì đây chẳng khác j cực hình,nếu bây h được nhìn lại nụ cười ấy có lẽ bảo băng giá trong tìm sẽ tan . Cái vỏ bọc lạnh lùng này của tôi hình như chưa đủ dày để tôi cảm thấy ấm
Nhưng rõ ràng tôi chỉ cần trở về nhà bật một bản nhạc thật chill lên cùng một cốc trà nó có thể lm tôi ổn hơn mà , tại sao tôi lại ép bản thân mik đến nơi làm máu não tôi loạn lên vậy chữ .Tôi đứng dậy nhưng đi được 1 2 bước đã gục xuống , tôi say quá nhìn có cặp đôi hình như họ đang chê cười 1 kẻ cô đơn như tôi . Tôi co mình lại giữa nơi đông người cảm giác cô đơn vẫn đi lan vào tận cùng trái tim tôi . Tôi bật khóc ,tại sao ư ? Không bởi vì sao cả vì khóc là cách cơ thể bạn thể hiện nỗi buồn khó giải thích hoặc ko thể giải thích được. Tôi dường như đã quen với điều này rồi tự ngã ,tự Khóc rồi từ lau và tự đứng dậy nhưng nếu như có 1 bàn tay đỡ tôi dậy như năm đó Ran đã từng làm thì vui biết mấy
Bỗng tôi cảm giác ....

Lần đầu mik viết truyện còn bỡ ngỡ nếu có sai sót j mong mọi người thông cảm mình cảm ơn

[ Tokyo revengers x Ran] Cho em 1 lần yếu đuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ