Chương 141 : Bẩn thỉu

760 70 10
                                    

Thương Phạt cảm thấy hả hê trong lòng, độc ác nói, "Có thú vị ?"

Bạch Ngôn Lê mím môi không phản ứng.

Thương Phạt nhìn con sâu bay trên đầu, thấp giọng gọi, "Tư Vĩ."

"Có thuộc hạ." Lão nhện vốn định ra khỏi phủ nhưng tôn chủ về sớm, tâm trạng lại còn không tốt, cho thêm lá gan lão cũng chẳng dám ra ngoài, đành đứng chờ ngoài sân.

Thương Phạt gọi một tiếng, lão đã bay đến cửa.

"Vào đi." Giọng điệu của tôn chủ nghe không rõ tâm tinh.

Tư Vĩ không do dự, đẩy cửa bước vào.

Thương Phạt ung dung nhìn lão, cho đến khi lão nhện kêu lên kinh sợ. Con sâu màu xanh vừa thấy Tư Vĩ thì như thấy miếng thịt ngon, lập tức bay tới.

Tư Vĩ không hiểu sao trong phòng tôn chủ và phu chủ lại có con sâu, thấy nó bay đến, bèn vung tay hất đi.

Lão gạt con sâu được sang một bên nhưng mu bàn tay dù chỉ mới chạm vào một chút đã bị sâu cắn.

Với thân thể bền bỉ của yêu quái, đừng nói sâu bọ, dù có là hổ báo cắn thì chưa chắc đã trầy xước. Ấy thế mà lão nhện lại cất tiếng kêu thảm thiết, nhìn mu bàn tay mình thủng một lỗ lớn, máu ào ào chảy ra.

"..."

Thương Phạt nheo mắt.

Bạch Ngôn Lê cứ như khúc gỗ, không nói tiếng nào.

Tư Vĩ ôm tay, vội vàng dùng yêu lực chữa trị, đến khi vết thương lanh mới ngẩng lên nhìn Thương Phạt đang ngồi bên bàn, oan ức nói, "Tôn chủ, vậy là sao?"

Thương Phạt không lên tiếng. Hắn nhìn xuống dưới, quan sát con sâu bò lổm ngổm.

Tư Vĩ cũng nhìn theo, thấy con sâu chết tiệt đó lại lần nữa muốn bay về phía mình, "Chu choa mẹ ơi!"

Dù lão sống ngàn năm tuổi rồi mà chưa thấy con sâu nào kinh dị như thế, vội vàng lui về phía sau, mồ hôi đổ ròng ròng. Con sâu thấy vậy cũng bay đuổi theo.

Gia chủ cứ như đang xem kịch hay, mà gương mặt phu chủ thì lạnh nhạt, bầu không khí trong phòng không ổn tí nào.

Tư vĩ vừa phải quan sát cẩn thận trạng thái của hai vị kia, vừa phải né tránh, vô cùng khổ sở chật vật.

"Tôn chủ, chuyện gì vậy?" Lão hỏi lần nữa mà vẫn không có câu trả lời.

Lão nghĩ dù thế nào đi chăng nữa cũng đâu thể gọi mình vào chỉ để nghich sâu? Lão há mồm phun tơ trắng, quấn con sâu kia thành kén nhộng.

Kén rơi xuống đất, lão có cơ hội lấy hơi, vội vàng đến trước mặt Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê hành lễ, "Gia chủ, phu chủ."

"Ừ." Thương Phạt liếc mắt nhìn Bạch Ngôn Lê một cái rồi đứng lên. Từ lúc lão tiến vào đến giờ, hắn chẳng có phản ứng gì, chỉ nhếc miệng hờ hững nói, "Dẫn một người đến đây."

"..." Tư Vĩ lén nhìn vẻ mặt Bạch Ngôn Lê rồi nói, "Vâng."

Lão không hiểu hai vị chủ nhà lại giận dỗi nhau cái gì, dù sao cũng không phải chuyện hắn có thể dính líu. Muốn tìm người trong Đông phủ thì quá dễ dàng, trong phủ không chỉ có yêu quái hầu cận mà nô bộc loài người cũng không ít.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ