Chương 160 : Thập Ngũ châu

872 54 5
                                    

 "Y...có nhắn lại gì cho ta không?"

"Không." Thiên Cơ lắc đầu, "Nhưng ta hiểu mong muốn của y. Y chỉ hy vọng ngài về nhà càng sớm càng tốt."

"Về nhà?"

"Thế giới bên ngoài rất phức tạp, y muốn ngài về nhà là vì tốt cho ngài, cho nên..." Thiên Cơ giơ tay lên, không sợ chết mà vỗ vỗ vai Thương Phạt, "Ta cảm thấy ngài vẫn nên làm theo lời y, mau về Đế Kỳ đi thôi."

"Những yêu quái kia thì sao?'

"Dù Bạch Ngôn Lê có là kẻ phản bội Hạo Nguyệt, và cái chết của y thật sự vô ích, nhưng thân phận y còn đó." Lướt qua Thương Phạt, Thiên Cơ đi tới cửa.

Thương Phạt nhìn bóng lưng hắn, trầm giọng, "Cho nên?"

"Việc báo thù có chúng ta lo, còn ngài...." Thiên Cơ phất tay, nhẹ nhàng nói, "Vẫn nên về nhà đi, quên hết những chuyện đã xảy ra bên ngoài. Chúng ta cũng sẽ nể mặt Bạch Ngôn Lê, giữ kín mọi thông tin về ngài."

"Lũ yêu quái kia." Thương Phạt lướt một cái, chặn trước mặt hắn, "Nghe ngươi nói vậy thì là đã điều tra ra rồi."

"Thì sao?"

"Nói cho ta." Thương Phạt nghiến răng, kìm nén cơn giận.

"Ta chỉ muốn hỏi ngài một câu." Bị Thương Phạt ngăn chặn, Thiên Cơ không bước ra khỏi cửa, chỉ ngước lên nói, "Ngài còn hận y không?"

"..."

"Ngài còn hận Bạch Ngôn Lê không?" Hắn hỏi rất chậm, để Thương Phạt có thể nghe rõ ràng từng chữ.

Biểu cảm trên mặt Thương Phạt không hề thay đổi nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút gì đó xao động. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng đáp, "Không hận."

Hận vì Bạch Ngôn Lê đã lừa dối lợi dụng hắn, nhưng vì sao không hận thì không nói rõ. Có lẽ vì tất cả những hành động bảo vệ của Bạch Ngôn Lê giành cho hắn, hoặc vì hắn đã trút hết giận, cũng có thể vì y đã chết, hận hay không chẳng nghĩa lý gì.

"Ngài muốn biết tung tích những yêu quái kia là vì...."

"Suy cho cùng." Thương Phạt như muốn phủ nhận, ngắt lời hắn, "Lũ yeye quái đó tới để giết ta."

Bạch Ngôn Lê chết vì tới cứu hắn, dù hắn không báo thù cho y thì cũng nên phân thây cái lũ dám gây sự với hắn.

"Tức là, ngài chỉ vì bản thân?"

"Có quan trọng không?"

"Không quan trọng, nhưng mà..." Thiên Cơ do dự, vẫn khuyên nhủ, "Y vì ngài mà chết, ngài nên thực hiện ý nguyện của y. Mong muốn lớn nhất của y là trả cho ngài cuộc sống tự do tự tại trước kia, ngài nên mau chóng về...."

"Về nhà về nhà về nhà!" Thương Phạt nổi cáu nói, "Ta là đứa bé ba tuổi chắc?"

Ai cũng vậy, hết lần này đến lần khác bảo hắn phải về nhà. Chẳng lẽ không có Bạch Ngôn Lê che chở, hắn không sống được ngài này hay sao?

"Y đã vì ngài mà chết. Trên lập trường cá nhân, là bằng hữu huynh đệ của y, ta cũng mong ngài vui vẻ sống tiếp." Thiên Cơ nói xong lại định bỏ đi. Thương Phạt lần nữa đưa tay ra ngăn lại.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ