Chương 181 : Ghen

1.2K 68 3
                                    

Khi người vẫn còn nằm trên giường mê man, Thương Phạt đã ngồi bên mạn giường, như có như không xoa nắn vành tai Bạch Ngôn.

Sở dĩ lần này hắn phải đi cả quãng dài từ Đế Kỳ đến Hoang Phục cũng không phải chỉ để tìm cây Tình Duyên ký lại khế ước. Đúng như Bạch Ngôn nói, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì.

Đi xa như thế đơn giản là để kéo dài thời gian. Dù sao cũng là một con người khác, phân thân và bản thể không giống nhau, dẫu đối phương đồng ý với điều kiện của hắn nhưng cả hai vẫn cần thời gian tiếp xúc tìm hiểu.

Ít nhất không nên xa lạ hoàn toàn. Đó là sự dịu dàng của Thương Phạt, hắn muốn cho Bạch Ngôn một thời gian để làm quen.

Bây giờ xem ra mình quyết định rát đúng. Nhờ có mấy ngày đi đường cùng nhau, dường như y đã bắt đầu tiếp nhận hắn, không bài xích như ban đầu.

Bạch Ngôn và Bạch Ngôn Lê rất khác nhau, nhất là về thực lực. Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng Bạch Ngôn quả không hổ là thủ lĩnh Hao Nguyệt, sức mạnh thâm sâu khó lường, lại mang nhiều bí mật.

Dù đã hứa sẽ giúp y mở ra Quy Vô để khống chế, nhưng ai biết ép y quá mức, y cùng đường sẽ dám làm ra chuyện gì.

Hắn muốn tìm bạn lữ chứ không muốn gây thù, cho nên cố gắng vun vén cho tương lai về sau, đừng để cuộc sống hiện tại nảy sinh thêm mâu thuẫn. Về điểm này, Thương Phạt vẫn nghĩ thông suốt, chẳng qua thi thoảng bị y làm cho tức tối, nhưng cơ bản vẫn khống chế được.

Thương Phạt gật gù khen bản thân, lại quay đầu nhìn người nằm trên giường. Đêm qua hắn hơi quá mức, bàn tay Bạch Ngôn lộ ra ngoài chăn bị siết đến đỏ ửng.

Người này cũng có một điểm nữa khác Bạch Ngôn Lê, đó là bất kể trên giường hắn dằn vặt ra sao y cũng không mở miệng xin tha. Tuy nói trong hoàn cảnh như tối qua thì xin tha cũng chẳng ích gì, hắn nhất quyết muốn làm đến thỏa mãn mới thôi, dù sao cũng xa cách lâu như vậy rồi.

Thương Phạt nhìn giường chiếu một lúc mà đầu óc lại bay xa.

Không đưa người về nhà trước mà ký khế ước, chân chính thành phu thê rồi mới đưa về, đương nhiên là vì đề phòng bị người nhà tính kế. Tuy nói huynh trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng thân phận Bạch Ngôn rất đặc biệt, hắn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thương Phạt sống cùng con người khá lâu, biết thế nào gọi là gạo nấu thành cơm, một khi đã vậy, người nhà hắn còn làm thế nào được nữa.

Cũng may, trong chuyến về nhà trước đó, hắn nghe tin phụ thân đang bế quan, đúng là trời giúp hắn đây mà.

"Tỉnh rồi à?" Bàn tay đặt trên ngực người kia bị hất ra, Thương Phạt cúi nhìn cặp mặt thâm quầng của Bạch Ngôn.

Y hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi nơi khác.

Thương Phạt cũng sửng sốt, quay đầu y trở lại, "Không đúng, ngươi có ý gì đấy?"

"Nhìn là thấy phiền." Bạch Ngôn lạnh lùng nói bốn chữ rồi nhắm mắt lại.

"..." Khóe miệng Thương Phạt khẽ cong lên, bèn nằm xuống rúc vào chăn.

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ