Chương 43 : Đan

1K 102 6
                                    

Trong khoảnh khắc bốn phía sáp sát, hai người cùng nhảy vàng hố đen, cảnh tượng lập tức thay đổi. Lúc nhìn rõ, khoảng không nơi họ đứng ban nãy đã biến thành một căn phòng.

Phòng rộng hơn hai mươi thước vuông, không có cửa cũng như cửa sổ, chỉ có một cầu thang đá vuông góc ở bên phải. Thương Phạt quét mắt nhìn ba cây nến treo trên tường, quay lưng về phía yêu quái thần bí kia, mở miệng, "Đây là đâu?"

"Tầng hầm." Yêu quái kia bước tới, thấy Thương Phạt không buồn để ý đến mình, liền cười cười kéo ghế ra mời, "Ngồi đi."

"Bạch Ngôn Lê đâu?" Tay trái đặt lên thành ghế, Thương Phạt nghiêng người, giọng điệu vô cùng bình thản.

"Vẫn còn trong thành." Thấy Thương Phạt không ngồi xuống, yêu quái kia nhún vai, tự kiếm cái ghế cho mình an tọa, "Nhưng ngài không cần lo, y rất an toàn."

"Trò vui đêm nay." Thương Phạt giương mắt nhìn, thời gian từ nãy đến giờ đủ cho hắn suy nghĩ lại toàn bộ sự việc, "Vốn là chuẩn bị để giành cho ngươi nhỉ."

Trận pháp kia không phải thứ muốn bày ra lúc nào cũng được. Nếu chúng không biết hắn sẽ đến thì sao có thể chuẩn bị những cái lồng đèn và trống. Rơi vào hiểm cảnh, hắn từng nghĩ có phải thân phận thực sự của mình bại lộ rồi không. Nhưng tạm thời không bàn đến việc nếu như bị lộ thì ai dám ra tay, chỉ từ câu nói của mấy vị chi chủ Nam phủ kia, hắn cũng có thể đoán ra chúng không biết về lai lịch của hắn.

Mà lũ yêu quái Nam phủ hết lần này đến lần khác nhắc tới đại yêu nào đó chống lưng cho Áo thành, kẻ bất ngờ xuất hiện cứu hắn đêm nay là đối tượng tình nghi hàng đầu.

"Nói thật ban nãy ta cũng bị trận pháp kia hù cho khiếp vía." Bỏ mũ trùm đầu xuống, gương mặt của yêu quái thần bí cuối cùng cũng lộ ra.

Thương Phạt nheo mắt, nhìn hắn từ đầu đến chân.

Yêu quái kia thì vẫn thản nhiên, nở nụ cười thân thiện, "Ta tên là Đan."

Mái tóc hắn màu đen gọn gàng, mắt đen môi đỏ, trừ nốt lệ chí dưới môi kia có hình dạng hơi kỳ lạ thì diện mạo hắn cũng không khác con người là bao.

"Đan?" Thương Phạt giật chân mày, nhìn như muốn ngồi xuống chiếc ghế, nhưng chỉ một giây sau, con dao găm trên tay hắn đã kề cổ đối phương.

Đan không ngờ đến động tác của hắn, thân thể bị đè chặt vào lưng ghế, tính mạng rơi vào tay kẻ khác, nhưng hắn không hề kinh hoảng, bình tĩnh nói, "Ngài không cần làm thế ta cũng sẽ trả lời đàng hoàng mà."

Thương Phạt mỉm cười, tăng thêm sức lực. Dao găm cắt qua da thịt, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo của Đan.

"Ai nói ta định tra hỏi ngươi?" Thương Phạt thu dao lại, nhấc chân lên, đá người vào góc tường, "Ta chỉ muốn giết ngươi."

Loạng choạng mấy hồi, Đan thở phào khi cái ghế dưới mông không vỡ nát. Rõ ràng đang bị thương nhưng hắn lại làm như không có gì, thong thả chỉnh lại y phục của mình, "Ngài tức giận cũng là chuyện bình thường thôi, là ta thì ta cũng giận."

Bị gài bẫy từ đầu đến cuối, không phải dùng hai chữ 'tức giận' mà diễn tả hết được.

Thương Phạt nheo mắt nhìn đối phương, "Nghĩ kỹ xem muốn chết như thế nào chưa?"

Thê Lữ Khế ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ