#3

343 59 1
                                    

Hôm nay, Doãn Hạo Vũ không đi tìm Châu Kha Vũ nữa. Bởi vì mấy anh của em bảo đến giai đoạn "lạt mềm buộc chặt" rồi, phải đột nhiên lạnh lùng thì crush mới nhận ra sự quan trọng của mình trong tim. Doãn Hạo Vũ thấy nó cứ thế nào ấy. Lỡ lạt mềm cái đứt luôn rồi sao? Lúc đấy em phải tìm ai khóc mới được? Nhưng vẫn là "đâm lao thì phải theo lao", đến nước này rồi thì Doãn Hạo Vũ còn biết làm gì nữa, mấy anh bảo ngả bài thì ngả bài đi.

Quả nhiên bên kia Châu Kha Vũ không thấy đàn em đến tìm mình, trong lòng tự nhiên lại thấy trống trãi kì lạ. Nhưng anh chỉ cho rằng đây là thói quen, một thời gian nữa sẽ chẳng để ý nữa. Vậy nên cũng chẳng đến tìm Doãn Hạo Vũ làm gì, lại tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.

Doãn Hạo Vũ chờ cả một ngày cũng không thấy đàn anh có động tĩnh gì là nhớ mình dĩ nhiên là rất buồn, trái tim âm thầm tổn thương nhiều chút. Có một số người ấy mà, chính là bạn có giành cả đời theo đuổi cũng không được hồi đáp, người ta vĩnh viễn không thích bạn.

Doãn Hạo Vũ sầu não với con quỷ tình yêu, quyết định đi ngủ cho bớt sầu. Mà nào còn có nơi nào lý tưởng để ngủ hơn thư viện đây. Bình thường đến đọc sách, học bài quen rồi, hôm nay đến để ngủ quả thật có chút kì lạ. Nhưng không khí an tĩnh của thư viện thoáng cái đã khiến hai mắt Doãn Hạo Vũ lim dim rồi sụp xuống hẳn.

Quả nhiên ngủ ở thư viện chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Doãn Hạo Vũ ngủ một giấc ngon lành đến tận chiều tối. Đến khi mở mắt thì dãy người bên cạnh đã không còn ai. Doãn Hạo Vũ lờ mờ ngồi thẳng dậy. Kết quả em bị cái người đối diện làm cho giật bắn mình.

- Đàn anh?

Lúc này, Châu Kha Vũ đang thu dọn sách vở cho vào balo. Anh chậm rãi đứng dậy. Trong cái nắng chiều dịu nhẹ của một ngày thu, Doãn Hạo Vũ nghĩ mình đã nhìn thấy Châu Kha Vũ khẽ cười.

- Giờ này không còn xe buýt đâu. Để anh đưa em về.

Châu Kha Vũ đã mở lời, Doãn Hạo Vũ sao có thể từ chối. Chuyện là chưa kịp định hình thì đầu em đã tự gật trước sự dịu dàng đến rớt nước mắt này của đàn anh rồi. May mà mới tỉnh ngủ, đầu óc còn lâng lâng, nếu không khéo Doãn Hạo Vũ phải mở miệng hỏi đàn anh có cần mua thuốc không.

Mang theo tâm tình vui vẻ, Doãn Hạo Vũ đứng chờ bên ngoài nhà gửi xe, đầu đung đưa, miệng khẽ ngâm nga một khúc nhạc, tay cầm điện thoại hí hửng thuật lại sự ngọt ngào mình nhận được. Nào ngờ chưa cười được bao lâu, loạt tin nhắn phản hồi của các anh làm nụ cười trên môi em tắt ngấm, khúc nhạc cũng theo đó dở dang.

Mấy anh nhà em lại bảo phải làm giá, không được phá kế hoạch, sống chết đi bộ, không được leo lên xe. Doãn Hạo Vũ dậm chân một cái, hậm hực mắng mấy anh bị điên à. Nào ngờ trực tiếp bị mấy anh giảng đạo cho loạt tin nhắn dài quá một cái cap màn hình. Doãn Hạo Vũ chưa kịp đọc nhưng liếc sơ qua thì có vẻ rất có đạo lý, rất là thâm thúy, sâu xa.

Chẳng chờ em cùng hội quân sư online thảo luận gì thêm, Châu Kha Vũ đã đạp xe ra đến bên cạnh. Anh nhìn Doãn Hạo Vũ, lại nhìn ra yên sau, ngụ ý bảo em nhanh lên xe. Doãn Hạo Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, mặc dù trong lòng tiếc hùi hụi nhưng ngoài mặt lại lạnh tanh, không chút biểu tình, thản nhiên nói:

- Thôi anh về trước đi. Em tự đi bộ về cũng được.

Châu Kha Vũ ngẩn người. Cả sáng không thấy mặt mũi đâu. Buổi trưa đi ở hành lang bên kia vô tình nhìn thấy em đi vào thư viện, chẳng hiểu sao một người vốn không có kế hoạch ôn tập như anh lại ôm sách vở đi thẳng vào bên trong.

Kết quả đàn em lại đến thư viện để ngủ, còn vô tư ngủ đến quên trời quên đất, thẳng một mạch đến lúc thủ thư muốn đóng cửa vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Nếu không phải Châu Kha Vũ nhanh chân lẹ tay báo còn người, tiện đường xin luôn chùm chìa khóa thì chắc có người nào đó hôm nay phải qua đêm ở trong thư viện. Vậy mà cái người đó bây giờ đang thái độ không vui với anh. Châu Kha Vũ tự hỏi rốt cuộc mình đã đắc tội với Doãn Hạo Vũ ở chỗ nào rồi. Anh cau mày nhìn em, không vui hỏi:

- Em cố tình né anh?

Doãn Hạo Vũ nhập vai rất hoàn mỹ, mặt không đổi sắc, chân không run, tay không loạn, đầu hơi ngẩng, khí thế đáp:

- Không thèm.

Đấy là bên ngoài, còn nội tâm Doãn Hạo Vũ thì sắp khóc đến nơi rồi. Thật sự là em không thèm né tránh, lạnh nhạt với Châu Kha Vũ làm gì hết. Nhưng các anh đã nói chuyện tình cảm nghe bọn anh không bao giờ sai nên đứa trẻ 16 năm cuộc đời chưa yêu đương như Doãn Hạo Vũ chỉ biết tin thôi chứ phải làm sao. Với lại, nói đến nói đi thì thật ra bây giờ em cũng đang rất tận hưởng cảm giác được quan tâm. Bình thường không phải đều là em chạy theo đàn anh bày trò sao, bây giờ xem đàn anh yếu thế một chút dĩ nhiên là rất vui.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, bởi vì Châu Kha Vũ không thèm hỏi han thêm câu nào nữa, thẳng thắng nói:

- Được. Em muốn đi bộ anh cũng không cản. Em đi đi.

Lần này đến lượt Doãn Hạo Vũ ngẩn người. Anh thật sự nỡ à Châu Kha Vũ? Hay em không theo đuổi anh nữa nhé, hay em buông tình ta ở đây được không? Làm giá chi rồi nhận ra hóa ra trong tim người, ta chẳng có vị trí nào. Hóa ra từ đầu vốn đã là người không quan trọng. Vậy thì "lạt mềm buộc chặt" có phải là trò hề tự mình đa tình, tự mình diễn tự mình cảm động không?

Doãn Hạo Vũ đảo mắt, ôm bi thương, ôm đổ vở trong lòng, lẳng lặng bước những bước chân nặng trịch về phía cổng. Ra đến cổng, em quay đầu sang bên cạnh, khó hiểu hỏi:

- Anh làm sao thế?

Mắc gì đã nhẫn tâm đuổi người ta đi đi rồi, bây giờ còn lững thững dắt xe đi bên cạnh là thế nào? Đáp lại nghi vấn của em, Châu Kha Vũ thản nhiên nhún vai:

- Thì anh đi về.

Chẳng đợi Doãn Hạo Vũ bật lại câu nào, Châu Kha Vũ đã mỉm cười nói tiếp:

- Không phải nói rồi sao? Anh đưa em về.

Doãn Hạo Vũ trực tiếp chảy nước mắt luôn rồi. Không phải em khóc đâu, là nước mắt sinh lý do ngủ quá lâu thôi. Nam nhi đại trượng phu, đổ máu chứ không đổ lệ. Tường đâu? Em muốn đập đầu vào tường. Một là crush của em bị điên rồi. Hai là em chưa tỉnh ngủ. Chứ Châu Kha Vũ không thể nào mà dễ thương như vậy được. Hãy nhớ lại đi, bình thường đều là mặt không đổi sắc, mày không nhăn, mắt nhìn thẳng, môi không cười, tim trước sau chung thủy một kiểu nhịp đập.

Mà ngó bây giờ xem có giống tẹo nào như hình tượng cao lãnh mô tả bên trên không? Bây giờ là đang cười đó, còn là một nụ cười hết sức dịu dàng, ôn nhu không khác gì mấy nam chính thanh xuân vườn trường trong phim tình cảm. Là cái kiểu ngốc ngốc, đáng yêu ấy.

- Mắt em sao thế? - Châu Kha Vũ hơi hạ thấp người, đầu ghé sát về phía em để nhìn rõ hơn, lo lắng hỏi.

Doãn Hạo Vũ vội vàng đưa tay dụi mắt, quay đầu sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của anh, lạnh nhạt nói:

- Không phải chuyện của anh.

Nào ngờ Châu Kha Vũ lại tiếp tục đi một nước làm Doãn Hạo Vũ không kịp trở tay. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng nói trầm thấp tựa bài hát lắng đọng vang trên radio khiến lòng người rung động.

- Nếu bây giờ em khóc thì là lỗi của anh.

Thôi rồi, tim Doãn Hạo Vũ lại không nghe lời rồi, em muốn chạy tới ôm chặt lấy Châu Kha Vũ quá đi mất. Quả nhiên nghe mấy anh em GMM không có sai mà. Mà vậy thì phải tiếp tục lạnh lùng mới được...

- Em không sao. Anh cứ về trước đi. Em không muốn làm phiền anh. - Doãn Hạo Vũ tiếp tục bước, giọng nhẹ tựa lá mùa thu rơi trên mặt hồ, phảng phất đâu đó chút gì đó giống như trẻ con nũng nịu vô cùng đáng yêu.

Châu Kha Vũ khẽ thở dài, vẫn kiên trì dắt xe đi theo bên cạnh, không nặng không nhẹ, thản nhiên nói:

- Để em về một mình mới là phiền anh.

- Tại sao?

- Không phải chuyện của em. - Châu Kha Vũ nhún vai, giọng vô cùng thiếu đánh.

Doãn Hạo Vũ cũng cảm thấy nếu anh không phải crush của em, chắc em đánh anh rồi.

Cứ thế một người đi bộ, một người dắt xe. Hai chiếc bóng đổ dài trên nền đường bê tông có chút vắng vẻ. Chẳng hiểu Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều hướng nội thế nào mà hiện tại trên trời có vạn vì sao cũng không ngăn nổi cuộc trò chuyện không có chủ đề cụ thể của cả hai. Thích gì nói đó, tự do, phóng khoáng, thoải mái, hòa hợp. Dường như Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có nói cả ngày cũng không hết chuyện.

Chẳng rõ là bao lâu, bước chân Doãn Hạo Vũ đột nhiên hoãn lại, chậm dần rồi dừng hẳn. Châu Kha Vũ quay đầu, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều vô thức, nụ cười lại có chút trêu chọc.

- Em mỏi chân rồi có phải không?

Doãn Hạo Vũ lắc đầu, hai mắt lấp lánh nhìn bảng hiệu giăng đầy những dây đèn màu sắc, khói thịt nghi ngút lan đến tận bên này đường.

- Không, em đói bụng rồi.

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Đàn anh ơi, nhìn bên này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ