#5

375 54 1
                                    

- Làm sao có thể. - Châu Kha Vũ đáp liền như một phản xạ tự nhiên.

Anh sao có thể thích Doãn Hạo Vũ được. Châu Kha Vũ cũng không hiểu tại sao mình lại phủ định như vậy. Chỉ là anh cảm thấy nếu mình thích một ai đó, người đó không nên là Doãn Hạo Vũ. Còn không phải đầu năm em đổ sữa vào đầu anh còn gì? Châu Kha Vũ không thù dai đâu, nhưng mà anh không quên được cái mùi ngọt lịm quẩn quanh trên đầu cả buổi sáng mà xả nước thế nào cũng không tán, chưa kể còn đầu còn ẩm ẩm khó chịu vô cùng.

Nhưng Vương Chính Hùng không cho là như vậy. Châu Kha Vũ chính là đang tự lừa mình dối người. Dù sao cái thằng nhóc này ngoài chuyện học hành ra thì phương diện tình cảm các thứ vẫn ngốc nghếch chẳng khác gì đứa trẻ. Nhưng Vương Chính Hùng cũng không vội khai thông, cứ để Châu Kha Vũ từ từ trải nghiệm đi. Mối tình đầu ấy mà, phải đủ ngũ vị hương thì mới bền được. Mà Vương Chính Hùng có chút tò mò, người khiến cho Châu Kha Vũ lâm vào cảnh này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Thần thánh phương nào không biết, chỉ biết sau khi bị từ chối, Doãn Hạo Vũ lẳng lặng cầm hai vé xem phim về lớp, chán nản nhắn tin cho các anh em.

"Cái kế hoạch này của các anh đáng tin không vậy?"

"Không đáng tin cũng đáng để thử mà. Nếu trong ngày hôm nay đàn anh của em không đến tìm em thì chứng tỏ trong lòng người ta không có một chút gì về em, một chút quan tâm cũng không."

"Vậy em phải làm sao?"

"Thì có tỏ tình cũng thất bại, xách đồ chạy sớm trước khi sa lầy quá sâu là lựa chọn tốt nhất."

Đọc xong dòng này, Doãn Hạo Vũ mới chợt nhận ra là đúng thật em chưa có cho Châu Kha Vũ biết em thích anh thật.

Buổi chiều, Doãn Hạo Vũ có tiết thể dục. Em vào nhà vệ sinh thay đồng phục xong liền lang thang trong trường, bất giác đã đi đến trước cửa thư viện. Một cảm giác tâm linh nào đó mách bảo cho Doãn Hạo Vũ là đàn anh của em nhất định đang ở bên trong. Đắn đo một chút, Doãn Hạo Vũ cũng quyết định đi vào. Nào ngờ vừa vào đã nhìn thấy đàn anh đang ngồi cùng một nữ sinh, nhìn qua thì có lẽ là đang cùng nhau học bài. Doãn Hạo Vũ nheo mắt. Khoảng cách không phải gần quá rồi sao?

- Không đi tìm mình hóa ra là bận ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt. - Doãn Hạo Vũ bĩu môi lẩm bẩm.

Em nhớ không nhầm thì lúc này trong phim thường nhân vật chính sẽ đau lòng ôm trái tim đầy thương tích chạy ra khỏi thư viện, tìm một góc ngồi thụp xuống khóc sưng cả mắt. Ngọt ngào một chút thì nam chính sẽ xuất hiện ôm vào lòng, còn ngược tâm nhiều chút thì khóc đến ngu luôn cũng không thấy ai. Doãn Hạo Vũ chạm tay lên khóe mắt. Hỏi em thấy gì không? Khô queo khô quắt, không có nổi chút cảm giác rưng rưng nữa là. Thế này thì làm sao mà khóc đây?

Ngay lập tức, cái tình tiết khóc lóc bỏ chạy bị Doãn Hạo Vũ đá văng khỏi đầu. Nhưng mà giờ em cũng chẳng biết nên làm gì. Thôi thì học bá dùng cách của học bá giải quyết nỗi buồn vậy. Doãn Hạo Vũ đi thẳng lại bàn, không biết lôi đâu dũng khí lựa chỗ ngồi ngay đối diện Châu Kha Vũ. Em không thèm để ý anh, nhẹ nhàng, thuần thục lấy sách Tiếng Trung dày cộp ra bắt đầu tu chí học hành.

Người đến ngay trước mặt, bảo Châu Kha Vũ không để ý là không để ý thế nào. Nhưng Doãn Hạo Vũ thì một chút cũng không thèm để ý đến anh. Bề rộng của bàn không quá lớn. Khoảng cách giữa Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ càng khiến lòng người không tập trung. Tâm trí anh bất giác đã đặt hết lên người đàn em phía đối diện.

Mắt thấy Doãn Hạo Vũ viết sai mấy chỗ, máu "Châu lão sư" trong người Châu Kha Vũ lại rục rịch muốn chỉnh. Nhưng nhận ra từ lúc bước vào ngồi xuống đến giờ, em một chút cũng không để tâm đến mình, thậm chí đến liếc nhìn một cái cũng không thèm. Vậy nên Châu Kha Vũ cảm thấy mình phải kiềm chế, không được lo chuyện bao đồng. Người ta không mượn mà xen vào thì quá bất lịch sự.

Mà loạt đấu tranh nội tâm này của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ một chút cũng không hề hay biết. Em vẫn chăm chú dành toàn bộ tâm sức cho bài tập của mình. Nhưng tiếng Trung thật sự rất khó, thắc mắc của Doãn Hạo Vũ chồng chéo lên nhau ngày càng nhiều nhưng lại không thể giải bày. Em khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ. Nhưng xu cho em, sớm không nhìn, muộn không nhìn, lại ngẩng đầu ngay lúc bạn học kia kéo tay áo anh hỏi bài.

Hỏi một chút là bây giờ Doãn Hạo Vũ có cảm giác gì? Có buồn không? Có đau lòng không? Có tức giận không? Em đoán chắc là có đủ. Nhưng mà tất cả phút chốc đều hóa thành bất lực. Bởi vì thời khắc đó, Doãn Hạo Vũ cũng ngây người nhận ra, mối quan hệ của em và Châu Kha Vũ hiện tại chẳng là gì cả.

Gấp sách lại, cẩn thận cho vào balo, Doãn Hạo Vũ muốn đi tìm anh trai "ruột".

- Anh ơi, chỉ em tiếng Trung với!

Mà lúc này, ở trong thư viện, cả người Châu Kha Vũ đều không thoải mái. Chẳng hiểu sao anh lại thấy lo. Thế là bỏ bạn học cắm cúi tự làm bài tập ở trong thư viện, Châu Kha Vũ cầm balo gấp gáp chạy ra ngoài.

Cuối cùng anh ở lan can một góc hành lang bắt gặp Doãn Hạo Vũ. Em đang ngồi cùng Ngô Vũ Hằng, nói chuyện vui vẻ đến cười tít mắt. Châu Kha Vũ thấy cảnh này cũng chỉ lẳng lặng quay người rời đi. Tâm tình anh hiện tại vô cùng phức tạp.

Cuối ngày, tiết thể dục cuối cùng cũng kết thúc trong sự uể oải của buổi chiều tà. Hôm nay đến lượt trực nhật của Doãn Hạo Vũ và bạn cùng bàn. Nhưng hôm nay Tiêu Tiêu lại có lịch học đàn ngay sau giờ học. Mà cái lịch này lại bởi vì thầy giáo lại giữ cả lớp ở lại 15 phút mà bây giờ đã muộn. Danh bạ có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ mẹ, Tiêu Tiêu thật sự sắp khóc đến nơi. Đường cùng, cô chỉ có thể bắt lấy tay Doãn Hạo Vũ, khổ sở van nài:

- Năn nỉ cậu đó Hạo Vũ! Giúp mình lần này thôi. Ngày mai mình sẽ đãi cậu một bữa thật lớn có được không?

Doãn Hạo Vũ bất lực, cuối cùng chỉ đành thở dài thườn thượt gật đầu.

- Được rồi. Tớ giúp cậu lần này vậy.

Tiêu Tiêu nghe thế lập tức rối rít cám ơn bạn cùng bàn. Nhưng nhìn nhà thi đấu rộng như vậy, cô vẫn cảm thấy áy náy, không nỡ rời đi. Doãn Hạo Vũ hiểu ý, chán nản phẩy tay đuổi người không tiễn. Tiêu Tiêu mím môi, bất đắc dĩ xách cặp chạy đi cho kịp giờ học.

Một mình Doãn Hạo Vũ đi khắp cả phòng tập rộng lớn thu nhặt những quả cầu lông. Em cảm thấy mình già rồi, nãy giờ mới cúi lên cúi xuống độ vài chục lần đã bắt đầu thấy đau lưng. Mà con người em, càng mệt lại càng thích nói. Nhân lúc phòng tập không còn ai, Doãn Hạo Vũ bắt đầu không ngừng mắng Châu Kha Vũ. Mắng anh là đồ ác độc, mắng anh nhẫn tâm, mắng anh lạnh như tảng băng, có ma mới thèm yêu.

Mắng đến chán chê, sự nghiệp nhặt cầu lông cũng gần hoàn thành, Doãn Hạo Vũ mệt lã nằm thẳng xuống nền nhà. Em nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, lại đưa tay lục túi quần lấy ra hai tấm vé lúc này đã có đôi phần nhàu nát.

- Đáng ra giờ này mình đã ở rạp chiếu phim rồi...

Nghĩ vẫn là không dùng đến cặp vé này nữa, Doãn Hạo Vũ liền dùng nó để phác tác sự thất vọng của bản thân. Hai tay em giữ tấm vé giơ lên cao, không nói lời nào đã dùng lực xé đôi nó. Âm thanh tiếng giấy sột soạt làm lòng Doãn Hạo Vũ lạnh đi mấy phần. Châu Kha Vũ không đến tìm em. Như vậy có thể xem là em thất tình rồi đúng không?

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, dùng chút sức lực cuối cùng đứng dậy tiếp tục hoàn thiện nốt nhiệm vụ. Sau khi vật lộn xong xuôi với thùng cầu lông to gấp mấy lần người mình, Doãn Hạo Vũ kéo lê thân người nặng trịch ra về. Trời đã nhá nhem tối. Muộn như vậy, xem ra em lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi.

Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa nghịch điện thoại. Hình như em cũng chưa có số liên lạc với đàn anh, mạng xã hội cũng không có liên kết gì. Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng thấy chán nản. Bây giờ thật sự phải cuốc bộ về nhà sao? Đôi chân này, tấm lưng này chịu không nổi đâu!

- Châu Kha Vũ, anh có giỏi thì xuất hiện đi. - Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa lầm bầm.

Nào ngờ "cầu được ước thấy", "vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến", chưa ra đến cổng, Doãn Hạo Vũ đã thấy bóng lưng người quen thấp thoáng đằng xa. Một chân Châu Kha Vũ chống trên đất, một chân đặt trên bàn đạp, cứ thế "đóng cọc" ở một bên cổng trường nói chuyện với một nữ sinh nào đó mà em chẳng rõ là ai.

Trong lòng Doãn Hạo Vũ âm thầm cười nhạt. Nói bận, hóa ra là bận dạy người khác học bài, bận ríu rít cười đùa với người khác trước cổng trường. Thế mà hôm qua nói ngọt bảo để em về một mình mới là phiền anh. Dối trá! Doãn Hạo Vũ không thèm chơi với Châu Kha Vũ nữa.

Nói là làm, Doãn Hạo Vũ trực tiếp lướt ngang qua Châu Kha Vũ, một đường nhìn thẳng về phía trước, không mảy may lộ ra chút cảm xúc dao động nào. Nếu không phải lưng em ê ẩm hết cả thì con xe của Châu Kha Vũ tàn đời rồi. Em nhất định sẽ đạp nó mấy cái cho bỏ tức rồi lại xách dép bỏ chạy.

Nhưng Doãn Hạo Vũ chưa đi được bao xa, bên cạnh đã xuất hiện người mà em đang mắng ác độc, vô lương tâm trong lòng. Hai chân Châu Kha Vũ tà tà trên mặt đất, cồng kềnh hẩy xe đạp đi bên cạnh em, bối rối hỏi:

- Phim em muốn xem ấy, hiện tại còn chiếu không?

Doãn Hạo Vũ chẳng hiểu đàn anh đang muốn bày trò gì. Nhưng mà giờ em đang giận, không muốn nói chuyện bình thường. Thích ngang ngược, thích cọc được không?

- Còn thì sao, mà không còn thì sao? Liên quan gì đến anh không?

- Không phải em nói vé rất khó tìm mà. Anh nghĩ chúng ta có thể cùng đi xem.

Châu Kha Vũ sờ tai, bối rối đến không dám nhìn thẳng. Thật sự từ hồi có nhận thức đến giờ, anh chưa từng xuống nước đến không cần mặt mũi như thế này. Nhưng cuộc sống mà, ai biết được. Bây giờ Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy dỗ cho Doãn Hạo Vũ hết giận mới là chuyện quan trọng. Nhưng kệ anh, Doãn Hạo Vũ còn đang cọc lắm.

- Em xé rồi. Không cần phiền anh nữa. Chúng ta không thân như vậy, sau này đừng bắt chuyện với em.

Trải qua một ngày dài mệt mỏi, quanh người Doãn Hạo Vũ đã chẳng còn quầng sáng năng lượng tích cực của khi sáng nữa rồi. Hiện tại cả người em phủ lên một tầng ánh sáng ảm đạm giống như nền trời xế chiều lúc này. Mà thật ra cũng không có gì đáng lo ngại, chẳng qua là Doãn Hạo Vũ giận rồi, cảm xúc ấm ức cả ngày đột nhiên vỡ tung khiến cả người đều không dễ chịu. Mà điện thoại lúc này cũng nháo nhào tin nhắn từ hội quân sư.

"Thế nào? Thế nào? Chuyện em với đàn anh cao lãnh kia đến đâu rồi? Người ta có đến tìm em không?"

"Không đến. Em nghỉ chơi ảnh rồi. Không thèm thích nữa đâu. Coi em là cái trạm xe buýt công cộng, thích thì tìm, không thích thì đá chắc."

Doãn Hạo Vũ hậm hực nhắn một loạt tin nhắn vô cùng uất ức. Mấy anh của em đọc xong cũng chỉ cảm thấy toang rồi, em trai cọc rồi, cái vị đàn anh kia còn không mau dỗ thì chắc chắn sẽ ăn bơ đến khóc thành tiếng. Mà bơ nhau rồi thì không phải quân sư online như bọn họ thất nghiệp rồi à. Ôi, tình yêu gà bông thật khiến người ta âu sầu, lo nghĩ!

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Đàn anh ơi, nhìn bên này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ