#4

376 62 3
                                    

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, lo lắng nói:

- Bây giờ đã muộn lắm rồi. Em không nhanh về nhà người nhà sẽ lo đấy.

Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không để lọt tai lời này, toàn bộ tâm trí của em đều đặt bên tiệm thịt nướng bên kia đường rồi. Em xua tay, qua loa đáp:

- Không sao, em sống một mình mà.

- Sao lại sống một mình?

- Em là du học sinh đó. Đừng nói đến bây giờ anh vẫn không biết nha?

Doãn Hạo Vũ nhướn mày, dùng ánh mắt chất vất nhìn thẳng vào Châu Kha Vũ. Nhưng đàn anh của em lại thản nhiên nhún vai.

- Tại sao anh phải biết?

- Bởi vì anh phải biết.

Mặt Doãn Hạo Vũ nghiêm lại, không có vẻ gì giống đang đùa. Cũng không phải mới gặp nhau ngày một ngày hai, Châu Kha Vũ còn dạy tiếng Trung cho em, vậy mà bây giờ anh lại nói như vậy. Doãn Hạo Vũ thật sự vừa giận vừa ức. 

Mà Châu Kha Vũ ấy hả? Hiển nhiên là đang cố tình bày trò trêu em rồi. Doãn Hạo Vũ là con lai Thái - Đức, là du học sinh, tên thật là Patrick Nattawat Finkler... Những thứ cơ bản này Châu Kha Vũ sao có thể không biết. Nhưng mà anh bây giờ lại bày ra nét mặt khó hiểu mà cảm thán:

- Em lạ thật.

Doãn Hạo Vũ mím môi, nặng nề nói:

- Em cứ nghĩ anh biết.

Giọng em nhỏ dần rồi xụi lơ luôn. Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ thỏ con cụp tai của em, khóe môi lại không nhịn được cong lên. Không dễ gì mới có cơ hội trêu lại tiểu quỷ này. Bình thường đều là em chiếm ưu thế, xoay anh đến ngốc luôn. Bây giờ nhìn Doãn Hạo Vũ yếu thế, Châu Kha Vũ cảm thấy rất hả hê, nhưng mà kể ra thì cũng có chút xót.

Thế là có người giây trước mặt lạnh cắm nhát dao vào tim người ta, giây sau đã đem kẹo ngọt đến dỗ. Châu Kha Vũ hướng mắt qua bên kia đường, mỉm cười hỏi:

- Em còn muốn qua đó ăn không?

Ngập ngừng một chút, anh lại nói tiếp:

- Anh mời.

Nhưng Doãn Hạo Vũ đau lòng rồi, không muốn ăn cùng một người mà chẳng biết gì về mình ngoài cái tên nữa. Em chán nản đưa chân đá không khí trên nền đường, nhẹ nhàng từ chối:

- Dạ thôi, em về nhà tùy tiện úp mì ăn một mình cũng được. Dù sao cũng quen rồi, không cần phiền anh như vậy đâu.

Thấy em buồn hiu, Châu Kha Vũ cảm thấy mình sai rồi. Từng câu chữ của em như quả cân đè lên lồng ngực Châu Kha Vũ khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy. Mà Doãn Hạo Vũ bây giờ đang suy nghĩ đến tô mỳ thượng hạng của mình. Để nấu mì thì trong tủ lạnh chắc có thể dùng đến thịt bò Kobe, trứng gà, nấm kim châm, kimchi cải thảo... Mì là mì mang từ bên Thái qua, là loại mì quốc dân, hương vị cứ phải nói là phi thường hoàn mỹ.

Doãn Hạo Vũ tính toán xong xuôi, thầm nghĩ phải mau chóng về nhà. Thế là em nhanh chân đi trước. Đi được một quãng không cảm nhận được động tĩnh gì bên cạnh, quay đầu thì thấy đàn anh vẫn đứng như phỗng. Em nghi hoặc hỏi:

[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Đàn anh ơi, nhìn bên này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ