#9

458 63 2
                                    

Sáng sớm, Châu Kha Vũ đang ngồi buồn thiu thì Vương Chính Hùng đi đến.

- Hỏi được rồi. Nghe nói đầu năm đổ sữa lên đầu em, Hạo Vũ có viết thư xin lỗi.

- Hả? Em ấy có đưa cho em cái gì đâu. - Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, một mực khẳng định là không thể nào.

Vương Chính Hùng khẽ thở dài. Anh hiểu mà. Có thằng em trai xem như em ruột, thương lắm nhưng mà nước này anh cũng bất lực bó tay. Thôi thì chúc vui vẻ, hạnh phúc, bình an vậy.

- Nghe cho kĩ, đừng hoảng. Hạo Vũ nhét thư vào tủ đồ của em.

Rồi thấy công chuyện luôn. Châu Kha Vũ đơ ra một lúc lâu. Anh nghĩ mình nghe thấy tiếng gì đổ vỡ luôn rồi đó. Ôi trời, bây giờ làm sao tìm được thư của Doãn Hạo Vũ trong cái núi thư xanh đỏ hồng vàng đó đây!
....

"Hạo Vũ!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Doãn Hạo Vũ khẽ ngẩng đầu. Ngô Vũ Hằng ngồi bên cạnh đang chỉ tiếng Trung cho em cũng ngơ ngác, phút chốc tự nhiên không biết mình làm gì ở đây. Thật ra Doãn Hạo Vũ cũng không tính đi tìm anh Hằng đâu. Nhưng mà cả buổi sáng này Châu Kha Vũ không thèm đến tìm em. Mặc dù em dỗi chơi nhưng mà anh không đến tìm em, bây giờ em dỗi thiệt rồi. Nhưng nói gì thì nói, vẫn là em trêu người ta trước. Doãn Hạo Vũ thăm dò nhìn anh.

- Anh đói rồi à?

- Ừ, đói rồi. - Châu Kha Vũ vừa nói vừa chìa lá thư mà Doãn Hạo Vũ đã từng gửi ra cho em thấy.

- Anh ngốc thật đấy! - Doãn Hạo Vũ khẽ cười, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp giống như có dòng suối dịu dàng chảy qua, mang ngọt ngào lan đến từng ngóc ngách.

Nếu phải trao cho Châu Kha Vũ một giải thưởng, Doãn Hạo Vũ nghĩ em sẽ trao cho anh giải "Người đáng yêu nhất thế giới.". Sao bạn trai của em dễ thương thế này! Anh ăn đáng yêu mà lớn đấy à? Doãn Hạo Vũ nắm tay bạn trai ngốc ngốc đáng yêu của em kéo đi, vừa đi vừa hào hứng nói:

- Đi thôi! Hôm nay đại gia đãi anh ăn sập canteen.
.....

Hôm nay Châu Kha Vũ tốt nghiệp rồi. Khoác lên mình chiếc áo cử nhân, anh hôm nay đặc biệt đẹp trai. Doãn Hạo Vũ nói rồi, hôm nay nhất định phải chụp thật nhiều hình cho bạn trai. Nhưng lễ tốt nghiệp mà, luôn có những tâm tư giấu kín muốn một lần được tỏ bày.

Doãn Hạo Vũ đứng dưới gốc bằng lăng tím, chăm chú nhìn Châu Kha Vũ cùng một nữ sinh khác ở cách đó không xa. Với khoảng cách này dĩ nhiên em không nghe được gì rồi.

- Người ta đưa gì cho anh đấy?

- Thư. Nhưng mà anh không nhận. Anh bảo anh có người yêu rồi, nhận rồi sợ người ta không vui.

Doãn Hạo Vũ mím môi. Đúng là nếu Châu Kha Vũ nhận thật thì em không vui thiệt. Nhưng mà Doãn Hạo Vũ hiểu cảm giác thích thầm một ai đó. Nó giống như đeo tai nghe bật một bản tình ca vậy. Thế giới bên ngoài yên tĩnh như thế. Chỉ có người trong cuộc mới rõ nó là ngọt ngào, là nước mắt, là những day dứt khôn nguôi.

Nhìn tâm trạng em đột nhiên lắng xuống, Châu Kha Vũ khẽ thở dài, dịu dàng đưa tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ.

- Đừng nghĩ nhiều. Bạn ấy nói anh có thể lắng nghe những điều này là tốt rồi. Anh cũng đã nói cám ơn bạn ấy và hy vọng bạn ấy sớm tìm được tình yêu của cuộc đời mình.

Doãn Hạo Vũ khẽ gật đầu. Dưới gốc cây bằng lăng, mười ngón tay đan vào nhau. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu, vừa hay Châu Kha Vũ cũng cúi đầu. Ánh mắt chạm nhau hóa thành nụ cười.

- Châu Kha Vũ, tốt nghiệp vui vẻ!
........

18 tuổi, năm nay Doãn Hạo Vũ tốt nghiệp. Em cũng thành công đậu vào cùng trường với Châu Kha Vũ. Trước khi nhập học, cả lớp Doãn Hạo Vũ quyết định tụ tập mở tiệc xuyên màn đêm. Hết tăng 1 rồi ta lên tăng 2. Doãn Hạo Vũ cũng cháy lắm, quẩy banh nóc luôn, quẩy đến mức cầm nhầm nước ngọt thành nước trái cây lên men, uống một lần hết nửa lon. Kết quả chưa tàn tiệc đã nằm một chỗ không đứng dậy được.

Tiêu Tiêu đỡ bạn cùng bàn ra bên ngoài. Vừa ra tới cửa đã thấy một anh trai mặc nguyên cây đen rất thời thượng mở cửa xe chạy đến.

Châu Kha Vũ đã chờ bên ngoài được một lúc rồi. Doãn Hạo Vũ đang dỗi anh. Hôm qua anh đi chơi với bạn ở Đại học. Nhưng không ngờ là đám đó nhây quá, đem điện thoại anh giấu, còn níu tay chân anh không cho về. Báo hại Châu Kha Vũ đi chơi quá giờ, điện thoại gọi không nghe, nhắn tin không trả lời.

Kết quả dĩ nhiên là Doãn Hạo Vũ dỗi một trận lớn, tối còn đòi ôm gối ra sofa ngủ chứ nhất quyết không để anh ôm ngủ như mọi khi. Mà Châu Kha Vũ sao nỡ để em ngủ ngoài phòng khách. "Nhà là phải có nóc." Anh sai anh tự giác đi ra ngoài ngủ là được rồi.

Hiện tại cũng quá giờ giới nghiêm gần 30 phút rồi. Đứa trẻ nhà anh dỗi xong cũng quên anh luôn rồi. Châu Kha Vũ buồn, vô cùng ủy khuất, vô cùng tổn thương có biết không.

Tiêu Tiêu thấy anh cao cao, đẹp trai này cứ nhìn chằm chằm bạn mình, chẳng biết linh cảm thế nào lại mở miệng hỏi:

- Anh biết Châu Kha Vũ là ai không? Cậu ấy cứ luôn miệng gọi cái tên này.

Nhìn đứa nhóc đã làm lễ trưởng thành một tuần trước, cầm bằng tốt nghiệp phe phẩy trước mặt anh khoe khoang, nhưng vẫn chẳng khác gì đứa trẻ. Có thể với thế giới 18 tuổi là em trưởng thành rồi. Nhưng với anh, em vẫn là đứa trẻ, vẫn cần từ từ trưởng thành. Mà Châu Kha Vũ đã hứa rồi, cùng Doãn Hạo Vũ trưởng thành.

- Là anh. Em giao em ấy cho anh là được rồi.

Tiêu Tiêu không biết Châu Kha Vũ là ai. Bởi cô không có lên thư viện nên không thấy bạn cùng bàn mình gọi ai đó là Châu lão sư. Cô cũng là đứa chuyên môn phóng ra khỏi lớp đầu tiên nên không biết tan học bạn cùng bàn mình có đàn anh đẹp trai nào đó chở về. Thêm hôm lễ tốt nghiệp cô còn đang bận đi tỏ tình bạn học mình tương tư 3 năm trời nên đã bỏ lỡ những khoảnh khắc tình bể bình của đôi gà bông Châu Kha Hạo Vũ.

Cả lớp 20 người, chẳng hiểu thế nào tình cảnh này lại rơi trúng một đứa còn chẳng biết Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ có quen biết gì nhau không như Vũ Tiêu Tiêu. Nhưng dù thế, cô vẫn giao bạn cùng bàn của mình cho người trước mặt. Bởi vì ánh mắt không biết nói dối. Sự dịu dàng trong ánh mắt anh đẹp trai này nhìn Doãn Hạo Vũ khiến trái tim cô tan chảy giữa trời đêm lạnh giá.

Nó là sự dịu dàng trong vô thức. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nó. Phải trân quý, yêu thương thế nào mới có thể nhìn bằng ánh mắt đó. Tiêu Tiêu tự nhủ sau này phải tìm người nhìn cô giống như vậy. Không có không gả.

Ánh mắt cưng chiều là lý do lớn nhất. Nhưng còn một chi tiết nhỏ mang củng cố niềm tin nữa là trên ngón áp út của anh đẹp trai có đeo nhẫn Pandora giống với Doãn Hạo Vũ. Vậy 8 phần anh đẹp trai này chính là người mà bạn cùng bàn mình nhớ thương gọi tên suốt nãy giờ chứ còn gì nữa. Vậy cô còn không giao người rồi trở vào trong chứ đứng đây làm gì nữa? Đứng nữa cô muốn có người yêu thì lấy đâu ra.
.....

Doãn Hạo Vũ vùi mặt trong lồng ngực ấm áp, tay nắm lại thành đấm khẽ đập nhẹ vào người anh, phồng má mắng:

- Châu Kha Vũ là đồ ngốc!

Châu Kha Vũ vòng tay ôm em, dịu dàng giúp em xoa lưng.

- Em có được anh rồi nên bắt đầu ghét bỏ anh chứ gì? - Giọng anh chẳng nghe đâu ra chút trách móc, hờn dỗi nào. Mười phần thì đến chín là cưng chiều.

Doãn Hạo Vũ không đáp. Em buồn ngủ, hai mắt cứ không nghe lời mà díp lại thôi.

- Châu Kha Vũ!

- Anh đây!

- Về nhà...

Châu Kha Vũ không biết thật ra lý do mà Tiêu Tiêu đưa Doãn Hạo Vũ ra ngoài dù chưa tàn tiệc không phải là bởi vì em say đến xỉu ngang mà là có người nào đó hai mắt mở không lên nhưng cứ luôn miệng gọi Châu Kha Vũ, còn có "Về nhà."

Châu Kha Vũ cõng em trên lưng. Doãn Hạo Vũ đau đầu, anh sợ em ngồi xe khó chịu nên gọi điện nhờ anh trai lái xe về giúp, mình cõng Hạo Vũ về cũng được. Biết là em ngủ rồi chẳng nghe đâu nhưng anh vẫn mỉm cười nói:

- Là nhà của chúng ta.

_______________________________________
END.

🎉 Bạn đã đọc xong [KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Đàn anh ơi, nhìn bên này! 🎉
[KEPAT/SONG VŨ ĐIỆN ĐÀI] Đàn anh ơi, nhìn bên này!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ