Chương I

859 69 8
                                    

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Lưu Vũ là trong một con ngõ nhỏ ở Bắc Kinh. Cậu cũng không nhớ cái ngõ đó tên gì, chỉ nhớ rõ cái đầu tròn nho nhỏ của Lưu Vũ thấp thoáng rồi biến mất giữa những bức tường trắng bị tán cây xanh che phủ.

Tóc anh đỏ rực, đến gáy cũng xinh đẹp đến lạ, làm Châu Kha Vũ vừa liếc mắt đã khắc ghi vào tâm trí.

Cậu lần theo dấu vết tiến đến gần một bức tường trắng, thử dùng đũa phép gõ một cái. Không có phản ứng.

Lần thứ hai Châu Kha Vũ gặp lại Lưu Vũ chính là hiện tại. Khi thấy Lưu Vũ đặt giấy chứng nhận trước mặt mình, cậu mới có thể liên hệ được anh với thân phận hiệu trưởng của một trường dạy pháp thuật. Lưu Vũ đã nhuộm lại tóc đen, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng và nghiêm cẩn, đội một chiếc mũ quả dưa, khoác áo dài trắng thêu hoa văn hình mây, rất có phong cách phương Đông. Dưới mắt phải của anh có một nốt ruồi như lệ chí nhỏ, hai bên tai trái phải cũng có hai nốt ruồi, nhỏ mà tinh tế.

Lưu Vũ cong cong đôi mắt xinh đẹp, mỉm cười, nhìn về phía Châu Kha Vũ, một tay cất giấy chứng nhận công tác vào ống tay áo, vươn tay còn lại về phía cậu.

"Ngài vẫn khỏe chứ, giáo sư Châu Kha Vũ. Hoan nghênh ngài tới Học viện Bồng Lai, hay còn được mọi người gọi là trường Hogwarts phương Đông."

"Rất khỏe, cảm ơn giáo sư Lưu Vũ, à không, cảm ơn hiệu trưởng."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh.

"Nội dung giảng dạy của ngài vẫn sẽ giống như nội dung chúng ta đã bàn trong thư."

Giọng của Lưu Vũ rất trầm ấm và dịu dàng, không hề làm người khác căng thẳng khi phải đối mặt với cấp trên.

"Phòng chống Ma thuật Hắc ám, thành tích học tập và kết quả giảng dạy của ngài thực sự đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất vinh dự được mời ngài đến trường của chúng tôi giảng dạy."

"Trước hết, tôi đưa ngài đi tham quan trường đã nhé."

Lưu Vũ khẽ phất tay áo, nhẹ nhàng vung đũa phép, đọc lên một câu chú ngữ Châu Kha Vũ chưa từng nghe qua.

"Nhất vi dĩ hàng." *

*: Một con thuyền nhỏ ra khơi. Nguyên văn lấy từ hai câu "心之所向,素履以往。生如逆旅,一苇以航" trong bài Thất Cận Niên

Một chiếc thuyền hiện ra trước mặt họ.
Lưu Vũ đi lên trước, Châu Kha Vũ cũng theo sau. Khoang thuyền có vẻ hơi chật với Châu Kha Vũ, đôi chân dài thẳng tắp của cậu không có chỗ duỗi thẳng, đành để chéo, chạm vào chân Lưu Vũ.

Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi vi diệu.

"Xin lỗi ngài, khoang thuyền có vẻ hơi chật nhỉ."

Lưu Vũ hơi xấu hổ, vội vàng xin lỗi.

"Chúng ta chỉ cần đi qua Thiên Hà là đến nơi rồi."

"Tôi không phiền đâu."

Châu Kha Vũ đặt tay lên đầu gối. Ở góc độ này, cậu có thể thấy chóp mũ của Lưu Vũ có treo một con cá voi nhỏ, nhìn rất dễ thương. Lưu Vũ dùng đũa phép khẽ gõ, thuyền từ từ hướng mũi đi lên.

[暴风周宇] Tiểu Vu SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ