Chương III

415 57 16
                                    

"Lưu Vũ?"

Châu Kha Vũ đẩy cửa vào phòng làm việc của hiệu trưởng.

"Anh chuẩn bị xong chưa? Tiệc Trung thu sắp bắt đầu rồi, hiệu trưởng còn phải đọc diễn văn nữa."

"Xong ngay đây xong ngay đây."

Lưu Vũ đi ra từ phía sau bình phong, vừa đi vừa chỉnh đồ, hai chú chim nhỏ đang giúp anh thắt đai lưng. Anh cầm một chiếc quạt, đuôi quạt là một chùm hoa quế được làm từ những mảnh vàng, cùng với một chiếc lục lạc vàng xinh xắn kêu đinh đang theo từng bước anh di chuyển.

Anh mặc một bộ đồ truyền thống Trung Quốc màu vàng ngà, có viền rủ xuống, đội chiếc mũ phù thủy màu vàng kem, trên vành có cài một chiếc kẹp hình trăng nho nhỏ.

Tóc anh đột ngột dài ra như thác đổ, xõa xuống thắt lưng.

"Rất có không khí lễ hội."

Châu Kha Vũ lấy chiếc khuyên tai ngọc thạch từ một chú chim, khom lưng giúp Lưu Vũ cài lên tai trái. Khi cài xong, ngón cái của cậu trượt qua nốt ruồi xinh xắn trên vành tai anh, như có như không.

"Trung thu vui vẻ."

Hôm nay thật sự là một ngày bận rộn. Rất nhiều học viên được nghỉ đã về nhà. Châu Kha Vũ hôm nay không có lớp, cậu giúp Trương Gia Nguyên trang trí sảnh đến trưa, buổi chiều lại cùng Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc lôi tới trang trí đài Vọng Tinh và chung quanh Thiên Trì. Tuy cậu không hiểu tại sao phải trang trí thêm cả Thiên Trì, nhưng nói chung sau khi tất cả được chuẩn bị và sắp xếp xong thì đã chạng vạng tối. Cậu đã không được gặp Lưu Vũ gần một ngày, bây giờ mới có cơ hội ở gần anh.

Lưu Vũ thoạt nhìn cũng bề bộn nhiều việc. Cậu bèn tiện tay giúp Lưu Vũ chỉnh lại vạt áo trước một chút. Lưu Vũ đưa luôn cho cậu cây lược, nhờ cậu chải tóc hộ cho tiện.

"Cảm ơn anh, Trung thu vui vẻ."

Hai chú chim nhỏ hoàn thành nhiệm vụ, thân mật dụi vào má Lưu Vũ, sau đó bay ra ngoài cửa sổ. Lưu Vũ khẽ vẩy đũa phép quanh người Châu Kha Vũ,

"Giúp cậu có thêm không khí lễ hội một chút này."

Hơn mười ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh xuất hiện, bay vòng vòng quanh người Châu Kha Vũ.

Cậu đang mặc một chiếc áo choàng phù thủy kiểu phương Tây màu xanh đậm. Châu Kha Vũ cao gần 1,9 mét, xung quanh là những ngôi ao bé nhỏ nhìn có vẻ hơi buồn cười. Những ngôi sao dường như cũng cảm thấy như vậy. Một lúc sau, chúng bèn bay tới quanh Lưu Vũ rồi chui tọt vào tay áo anh.

"Đi thôi, chúng ta không thể tới muộn được."

Lưu Vũ kéo tay áo Châu Kha Vũ, cùng nhau đi ra ngoài. Anh vừa đi, tay áo của anh đồng thời lúc phồng lên lúc xẹp xuống, những ngôi sao nhỏ cũng như ẩn như hiện.

Tiệc tối cũng không náo nhiệt lắm. Phần lớn học viên đều về nhà ăn tết, sảnh đường được trang trí lộng lẫy nhìn có vẻ hơi trống trải, tiếng nước chảy róc rách vang khắp không gian.

Lưu Vũ phát biểu chúc mừng rất ngắn gọn. Anh vỗ vỗ tay ba cái, đồ ăn ngon lành nóng sốt liền xuất hiện trên bàn. Anh cũng ngồi vào ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ngồi phía đối diện. Hai giáo sư người Thái Lan đã về nước ăn Tết Trung Thu, những giáo viên khác thì ngồi rải rác với nhau ở những bàn ăn xung quanh.

[暴风周宇] Tiểu Vu SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ