Chương IX

195 29 1
                                    

"Thu phong tiêu sắt thiên khí lương, thảo mộc diêu lạc lộ vi sương."*

*: Gió thu xào xạc trời trở rét, Cỏ cây tiêu điều móc đọng thành sương.

Trích Yên Ca Hành kỳ 1 – Thu Phong – tác giả Tào Phi.

Lưu Vũ cầm một chén trà nóng, vừa khẽ thổi vừa uống.

"Trời trở lạnh, sương rơi nặng rồi. Ngày thu này nên ăn đồ nóng."

Họ ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ với chiếc bàn vuông thấp ở giữa và một dãy đèn lồng mỗi bên thuyền. Châu Kha Vũ ngồi bên phải Lưu Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đối diện.

Lát sau, một chiếc đĩa nhỏ theo dòng nước trôi về phía bọn họ. Khi đĩa còn cách thuyền mấy thước, Lưu Vũ bèn vươn tay vớt lấy nó, đặt lên bàn.

"Bánh đậu xanh, bánh gạo nếp thắng đường hoa quế, vịt quay sốt mận."

Lưu Vũ đưa Châu Kha Vũ một đôi đũa.

"Trước tiên cứ thử từng món một nhé. Thịt quay ở đây thì khỏi phải bàn. Nhớ thử món vịt, anh đặc biệt thích vị của món này."

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đều đã gắp được vài đĩa. Canh điểm tâm, đồ ăn nhẹ và đồ ăn kèm cũng không bị bỏ qua.

Vào những ngày cuối thu và cả về đêm, Hồ Tây vẫn vô cùng sôi động. Phường Đoạn Kiều Liên kéo dài từ đê Bạch mãi cho đến Tam Đàm Ấn Nguyệt, ở giữa có một cây cầu hẹp, hai bên có những cửa hàng nổi, phía trước là những sạp hàng rong nhỏ, đi vào trong sẽ thấy rất nhiều cửa hàng lớn. Nơi Lưu Vũ và bạn bè ngồi ăn vừa vặn quan sát được tất cả vẻ đẹp của viên ngọc ẩn giấu này.

"Phép thuật không gian của nơi này tuyệt thật."

Châu Kha Vũ cảm thán,

"Một khu phố nhỏ mà có thể chứa được nhiều cửa hàng như vậy luôn."

"Giang Nam phong tình, rất đẹp đúng không."

Lưu Vũ ôm chén trà cười với cậu.

"Trước đây, anh rất thích tới nơi này, ngắm trăng, chứng kiến mười cảnh đẹp của Hồ Tây – thứ chỉ có thể tình cờ gặp chứ không thể đến mà thấy. Từ năm ba hay năm buổi anh đã bắt đầu ra đây rồi, coi như không lâu nhưng cũng có thể coi như đã chứng kiến được gần như toàn bộ. Vào dịp Tết, nơi đây sẽ tổ chức thả hoa đăng và đèn Khổng Minh, còn bắn pháo hoa nữa, cảnh đẹp chỉ chờ người đến ngắm."

"Khả liên cửu nguyệt sơ tam dạ, lộ tự trân châu nguyệt tự cung."**

**: Đáng yêu thay đêm mùng ba đầu tháng chín. Những giọt sương tựa như hạt ngọc, ánh trăng tựa như cánh cung.

Trích Mộ Giang Ngâm – tác giả Bạch Cư Dị.

Lưu Vũ chỉ tay lên trời. Vầng trăng thượng huyền treo trên bầu trời, giống như một thanh loan đao lạnh lùng đọng lại giữa không trung.

"Ánh trăng thu rất đáng thương, nhưng cũng rất đẹp. Chúng ta nên ăn nhiều hơn để có sức mà ngắm tiếp."

Anh ấy luôn có những ý tưởng tuyệt vời, Châu Kha Vũ nhìn vầng trăng khuyết, trong lòng cảm thấy bình yên. Cậu học Lưu Vũ uống một hớp trà, ăn một miếng vịt quay sốt mận. Vị chua ngọt của món vịt hòa quện với vị chát của trà, tạo thành một hương vị mới rất khác biệt và mới lạ.

[暴风周宇] Tiểu Vu SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ