Sau đêm Trung thu ngọt ngào ấy, Châu Kha Vũ chưa từng thấy Lưu Vũ để tóc dài thêm một lần nào nữa. Tạo hình ấy y như lần cậu thấy anh nhuộm tóc đỏ, chẳng khác phù dung sớm nở tối tàn, chỉ cho người thấy một lần duy nhất.
Nếu như trên tay cậu không phải là món quà tối hôm đó Lưu Vũ đã tặng, Châu Kha Vũ đã nghĩ tất cả sự việc tối hôm đó ở phòng mình chỉ là giấc mộng hoang đường.
Không phải là Lưu Vũ tỉnh rượu thì trở mặt, nhưng một đêm kia của cả hai quả thực là khá nồng cháy, đến mức suýt nữa thì Lưu Vũ không thể xuống giường.
Lưu Vũ uống say, buông thả cả cơ thể theo dục vọng. Châu Kha Vũ cũng không kiêng nể gì cả. Tới khi Lưu Vũ tỉnh dậy thì đã là giờ ăn trưa của ngày hôm sau.
Ngài hiệu trưởng bé nhỏ nằm ườn trên chiếc giường lớn mềm mại của Châu Kha Vũ, thân thể trắng nõn đầy những vết hôn cắn. Châu Kha Vũ thì ngồi trên giường chăm chú gỡ những nút thắt tóc anh vào tóc cậu.
Không hiểu trong lúc chìm đắm vào khoái cảm, hai người đã làm ra trò gì nữa.
Những ngón tay mảnh khảnh và giỏi làm phép của cậu lúc này dường như mất đi sự linh hoạt vốn có. Châu Kha Vũ cố gắng gỡ, nhưng thỉnh thoảng lại làm tóc của Lưu Vũ bị kéo đứt.
"Đau."
Lưu Vũ ỉu xìu khẽ đập tay Châu Kha Vũ, bảo cậu đưa đũa phép cho mình
"Để anh tự làm."
Tay anh khẽ vẩy, miệng niệm chú ngữ, ba nghìn tóc đen trong nháy mắt biến trở về mái tóc đen ngắn thường ngày.
Kì nghỉ lễ Trung thu kết thúc.
Rất nhiều ngày sau, bọn họ vẫn cùng nhau ăn trưa, cùng nhau tản bộ, dự thính tiết dạy của người kia, tựa hồ như những ngọt ngào đêm Trung thu chỉ là bí mật của riêng hai người vậy.
Châu Kha Vũ dần hơi hơi hiểu, cũng không áp sát Lưu Vũ thường xuyên nữa. Cậu có thể cảm thấy Lưu Vũ đang xấu hổ.
Ngài hiệu trưởng bé nhỏ tuy vẫn chuyện trò vui vẻ, nở nụ cười ôn hòa với cậu, nhưng luôn luôn đỏ mặt tránh đề cập đến câu chuyện Trung Thu, sau đó bắt đầu hỏi lung tung, thậm chí trực tiếp nhón chân ôm cổ Châu Kha Vũ hôn một cái, coi như bắt cậu im miệng. Chẳng lẽ đay là phương thức anh ấy biểu đạt sự tức giận? Cậu luôn cảm thấy Lưu Vũ đang thẹn quá hóa giận thì đúng hơn.
Cậu phát hiện Lưu Vũ quả thật là rất thích tỏ ra mạnh mồm, ăn to nói lớn, dũng cảm không sợ khó khăn, đến lúc động thủ thì hệt như ngao mềm bị mở vỏ, chỗ nào cũng là chỗ nhạy cảm, khó mà tin được.
Khi tức giận, con ngao bé nhỏ sẽ đợi khi bạn ngủ, phun chút cát vào bạn rồi bỏ chạy. Thật chẳng có tí lực sát thương nào, nhưng lại dễ thương đến kì lạ.
Châu Kha Vũ mở chiếc hộp nhỏ trên tay ra, tìm thấy một chiếc vòng da và một chiếc khuyên tai. Chiếc vòng này tương tự như một chiếc nhẫn ma thuật, có thể cất giữ một số phép thuật ngắn hạn, trên đó còn có những câu thần chú bảo vệ.
Còn khuyên tai, chắc cái này được thiết kế để đeo ở tai phải. Châu Kha Vũ thử truyền một chút ma lực vào nó nhưng không thấy có phản ứng gì, và không có gì xảy ra khi cậu đeo nó cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[暴风周宇] Tiểu Vu Sư
FanficTác giả: 鸭娘嘎嘎 Cp: Lưu Vũ (hiệu trưởng) x Châu Kha Vũ (Giáo sư bộ môn Phòng chống Ma thuật Hắc ám) Các nhân vật phụ: Lưu Chương (anh trai ruột), Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Nine, Patrick, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh, ... Thiết lập: Thế giới ma t...