"Châu Kha Vũ. Nhẹ thôi, ưm, chờ một chút."
Châu Kha Vũ làm ngơ trước yêu cầu của Lưu Vũ. Cậu vươn tay ôm lấy eo anh, gãi nhẹ, không cho anh chạy trốn, sau đó cúi đầu hôn lên xương bướm nhô cao, rồi khẽ xuôi theo vòng eo hôn lên điểm nhạy cảm trên thắt lưng anh.
"Ngứa, không, không được!"
Hông Lưu Vũ bị nâng lên, rồi lại bị ép xuống.
Châu Kha Vũ rút ra rồi lại đâm mạnh vào, như muốn hất anh lên vậy.
Lưu Vũ hiện tại rất hối hận. Đáng lẽ anh không nên nghe theo mấy lời gạ gẫm của Châu Kha Vũ.
Cái gì mà phải có tinh thần thử nghiệm, rồi lại còn sử dụng mấy câu chú ngữ linh tinh gì đó cơ chứ.
Cái gì mà "Ngọc cốt băng cơ"*, "Như lan tự xạ"**, toàn mấy trò vớ vẩn.
Nếu như anh biết hiệu quả là như vầy, có chết anh cũng sẽ không bảo Châu Kha Vũ dùng đũa phép chỉ vào mình để thử nghiệm.
*: Xương như ngọc, da thịt như băng
**: Tự tỏa hương thơm như hoa lan
Cảm giác cây đũa phép trượt nhẹ sau lưng dường như vẫn còn đó. Những ký ức âu yếm đêm hôm nào được gợi lại bằng những cái chạm và những nụ hôn. Cơ thể cũng xuất hiện những vết hôn, vô cùng nổi bật trên làn da trắng trẻo.
"Thơm quá, người yêu của em."
Châu Kha Vũ không hề ngừng động tác dưới thân, vùi vào cổ Lưu Vũ hít sâu một hơi,
"Dường như càng ngày càng thơm. Sách có nói khi tâm tình lên cao, mùi thơm sẽ càng nồng."
Lưu Vũ không còn sức lực để thảo luận chuyện học hành. Tất cả những gì anh biết là bản thân được Châu Khả Vũ ôm lên giường làm không ngừng.
Hiệu ứng của câu thần chú khiến anh cảm thấy cơ thể mình trở nên kỳ lạ. Sự đụng chạm của Châu Kha Vũ và cả sự cọ xát lên chiếc chăn bông khiến anh cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Mỗi tấc trên làn da trần đều khao khát được chạm vào.
Hết đợt này đến đợt khác, khoái cảm và kích thích sắp nhấn chìm sự tỉnh táo của anh.
"Đủ rồi."
Anh không nhịn được muốn ôm Châu Kha Vũ, nhưng cậu ta lại dùng tay trái nắm lấy cổ chân anh, xoay người anh dựa vào gối, đặt bắp chân anh lên vai mình.
Câu thần chú dường như thậm chí còn làm tăng sự linh hoạt của cơ thể. Lần này, toàn thân Lưu Vũ gần như bị gập lại, nước mắt sinh lý của anh vẫn lăn dài trên má.
Anh vừa ức vừa khó chịu, không thể kiềm chế mà cắn mạnh vào môi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ trực tiếp cắn lên đầu ngực Lưu Vũ như để trả thù.
Đổi lại, Lưu Vũ hít một hơi, khẽ kêu một tiếng như mèo. Thấy vậy, Châu Kha Vũ bèn thổi phù một cái bên tai anh.
"Thật ra, em còn biết loại phép thuật có thể làm người ta mọc tai và đuôi mèo đó."
"Châu! Kha! Vũ!"
Lưu Vũ bây giờ giống như một con mèo trắng đang xù lông lên vì tức giận, giơ móng vuốt sẵn sàng cào người làm nó phật ý,
BẠN ĐANG ĐỌC
[暴风周宇] Tiểu Vu Sư
FanfictionTác giả: 鸭娘嘎嘎 Cp: Lưu Vũ (hiệu trưởng) x Châu Kha Vũ (Giáo sư bộ môn Phòng chống Ma thuật Hắc ám) Các nhân vật phụ: Lưu Chương (anh trai ruột), Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Nine, Patrick, Trương Hân Nghiêu, Cam Vọng Tinh, ... Thiết lập: Thế giới ma t...