riêng tư của tôi thành riêng tư của người và tôi

216 32 4
                                    

Na Jaemin biết mình không thể dậm chân tại chỗ mãi, cho nên đã đi tìm việc ở một tòa soạn để cải thiện thu nhập cá nhân. Tuy rời bỏ Hàn Quốc năm 18 tuổi, Jaemin vẫn không ngừng việc học của mình. Ở đây vẫn có mấy lớp đào tạo chuyên ngành báo chí, tuy không chính thống như Đại học nhưng vẫn lấy được tấm bằng và kinh nghiệm, đủ để em xin được một vị trí nhỏ trong tòa soạn.

Mất gần hai tháng để Jaemin sắp xếp toàn bộ chuyện công việc xong, với sự cổ vũ đến từ chú Lee, Jaemin đã không ngừng tìm việc và cuối cùng xin được một chân trong tòa soạn không cách quá xa quán Xanh Thẳm. Chuyến xe cuối cùng cũng không cần bắt nữa, chuyện đi lại cũng trở nên thuận tiện hơn.

Thời gian qua nhà Jeno cũng nhiều dần, gần như trở thành một thói quen riêng của họ. Đôi lúc Jaemin sẽ về trễ, và rồi em không tìm được thời gian để bản thân có thể sáng tác. Với Na Jaemin, sáng tác là một chuyện riêng tư nhất của em. Ngoài căn phòng nhỏ ở tiệm Mỹ Lan, em chưa một lần đặt bút viết ở một chỗ nào khác. Jaemin có một chấp niệm lớn với không gian, nhất định phải là khoảng thinh lặng đặc trưng ấy em mới tìm được sự thoải mái cho chính mình. Cho nên đến một ngày, khi em và Lee Jeno đã dần thoải mái với nhau hơn, Jaemin mới ngỏ lời với gã.

"Lần này đến nhà chú, em ngồi viết được không?"

Lee Jeno đương nhiên không từ chối, vì vậy lần tiếp theo gã đưa em về nhà, cả hai chẳng nói với nhau mấy lời. Jeno có một cái bàn đủ lớn cho cả hai người ngồi, một cái đèn vàng ruộm đủ sáng để soi chữ. Gã ngồi ở một bên xem qua vài tài liệu, Na Jaemin ngồi đối diện cặm cụi viết. Jaemin hút thuốc, em hút cùng loại với Jeno và em hút liên tục. Jeno đã khẽ nhăn mày khi một cái mùi ngai ngái bủa vây cả gian nhà nhỏ của mình, mới ngước mặt nhìn Jaemin đang lặng yên trong cái tĩnh của riêng em.

Na Jaemin một chân gác lên ghế tạo thành dáng ngồi nhỏ gọn, mái tóc rối tung lên vì nhiều lần vò đầu. Hàng mày em hơi nhíu lại, đôi mắt cố định nhìn mấy hàng chữ đen chưa khô mực, bên môi ngậm chặt điếu thuốc còn cháy đỏ. Jeno cũng không biết từ khi nào gã đã chống cằm nhìn thật lâu, gã nhìn thanh niên trẻ nhưng không tươi, em có chút tiều tụy và mệt nhoài vì lối sống thiếu lành mạnh. Nhưng em cũng chẳng quá rã rời, chẳng qua là vẻ trầm tĩnh ấy khiến em già dặn đi đôi phần. Ngón tay cầm bút nhẹ nhàng đung đưa, mạch chữ em kéo dài rồi đứt rời ở khoảng nào đó. Na Jaemin lúc này toát ra một cái vẻ… nghệ thuật đến lạ kì, hóa ra cái dáng vẻ sáng tác của em lại trông thế này.

"Đừng hút thuốc nữa."

Na Jaemin ngẩng mặt lên nhìn gã.

"Hút thuốc không tốt. Bỏ đi."

"Chú không lẽ không hút thuốc?" Jaemin kẹp điếu thuốc ở giữa hai ngón tay, em cười nhẹ," Tuổi này ai chả hút thuốc."

"Không phải đâu. Tuổi này vẫn có người không hút thuốc, cũng như những người đã bỏ thuốc. Tôi bỏ thuốc sau khi nghe được tin chú tôi bên Hàn chết vì ung thư phổi, cảm thấy sợ quá."

Bản năng của con người mách bảo gã nên bỏ thuốc đi nếu muốn sống, thế là Lee Jeno bỏ thuốc dẫu cho gã đã không ngừng rấm rứt một thời gian dài. Thực chất gã không sợ cái chết, với Lee Jeno cái chết chẳng qua chỉ là hồi kết được phóng đại bởi những người tham sống, bởi nằm xuống rồi thì còn nhận thức được gì nữa chứ. Hoặc có thể nhận định ấy của gã phản ánh cái việc chán sống, chán hiện thực nhạt nhẽo và cô độc như thế này, nên gã không sợ chết. Nếu cuộc sống Jeno có chút gì đó cuồng loạn hơn, có mục tiêu, có một người để yêu say đắm, có lẽ sự sống sẽ ý nghĩa hơn nhiều.

NOMIN || Những đêm xanh thẳm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ