Có lẽ vì loài người sinh ra đã mang theo hai cái độc cho mình, độc trong độc nhất, và độc trong cô độc.
Khi Chung Thần Lạc nói có thể em sẽ nghỉ tại Xanh thẳm, Jaemin bỗng cảm thấy mất mát không nói nên lời.
"Chỉ là dự định thôi, em vô tình nghĩ đến khi mẹ em hỏi về dự định sau này sẽ như thế nào." Thần Lạc vừa đóng cúc áo vừa nói với Jaemin:" Xanh thẳm cho em một công việc ổn định và mức lương đủ để nuôi sống bản thân, nhưng em không thể ở lại đây quá lâu nếu đã dự định sinh sống lâu dài tại đây."
Tiếng cửa sắt đóng lại khiến Jaemin giật mình, khoảng lặng ngột ngạt này khiến em phải hít sâu một hơi để nén lại cảm giác khó chịu trong người, vẫn chỉ chưng ra một tấm lưng và sự dửng dưng cho Thần Lạc nhìn.
"Tính khi nào?" Jaemin hỏi.
"Cuối năm nay chăng, cũng còn hơn nửa năm lận, em cũng không vội. Em còn nhiều thứ phải chuẩn bị, từ nhà cửa đến hồ sơ xin việc. Em dự định sẽ cùng Chí Thành chuyển lên mấy nơi lớn mà sống, nơi đó có nhiều cơ hội cho chúng em."
"Cho đến khi đó thì mọi thứ vẫn như thường thôi,"
Thần Lạc tựa lưng vào tủ đồ và khoanh tay lại, cậu trầm ngâm nhìn bóng dáng cô quạnh của Na Jaemin mà vẫn cảm thấy thực vi diệu, suốt mấy năm làm ở đây cậu vẫn luôn cảm thấy người nọ luôn rào một bức tường khiến cậu cảm thấy thực xa cách, ấy thế mà lúc gần xa thì mới thấy cả hai dường như lại gần gũi với nhau hơn rất nhiều.
"Anh khóc sao?"
Jaemin bật cười, quay lại nhếch môi rồi hất mặt với thằng nhỏ:" Còn có mặt trên đất Hồng Kong này thì còn gặp được, cũng không thiếu gì cách liên lạc, chú em sợ anh nhớ chú đến chết khô vì khóc à."
"Ờ" Thần Lạc đáp lại một chữ nhẹ tênh:" Anh sẽ nhớ em đấy."
Nụ cười trên khóe môi Jaemin dần tắt đi cho đến khi Thần Lạc cúi người nhặt túi và rời đi trước, thật là một đứa trẻ bạo dạn, cái gì cũng dám nói, quả thật không sợ người khác để trong lòng. Bởi vì là sự thật nên mới nhói đến thế chăng? Và Jaemin tự hỏi mình nên đau lòng vì điều gì đây, vì bạn của em sắp rời đi, hay người bạn duy nhất của em sắp rời đi và có thể em sắp đánh mất thêm một mối quan hệ nữa mà em trân trọng? Những mối quan hệ trong cuộc đời Jaemin đến rồi đi quá nhiều, chúng ở lại đến khi Jaemin bắt đầu lụy sâu vào nó, sau đó rời đi vì không còn sự cố gắng nào đổ vào nữa. Giá như Thần Lạc nói trễ hơn một chút, vì Jaemin biết từ giờ anh sẽ bắt đầu ngóng về ngày mà cậu rời đi, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho một lần chia xa buốt lòng nào ấy sắp tới, đó là khi nỗi sợ mà Jaemin tưởng đã không còn tồn tại bỗng sống dậy trong em một lần nữa.
Nhưng Jaemin sẽ không nói gì, em không có thể vì một chút nỗi sợ cô đơn mà cản bước Thần Lạc tìm cơ hội cho chính mình. Vì bàn tay em sẽ lôi kéo Thần Lạc vào con đường mờ lối và những năm tháng vất vả như hiện tại, và đó không phải cách chúng ta nên đối xử những người ta yêu thương. Những nỗi buồn tạm thời ấy không ở một chỗ lâu, Jaemin biết mình sẽ không còn đau đáu cái sự mất mát ấy dài đến thế, chỉ là nỗi ám ảnh về sự chia xa sẽ dần ăn mòn em theo năm tháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NOMIN || Những đêm xanh thẳm.
Hayran KurguNhững kẻ hèn chỉ dám yêu trong bóng tối, hay là những kẻ cô đơn khiếp sợ sự tàn nhẫn của thế giới? Đôi khi Jaemin muốn nắm tay gã một cách thẳng thắn, cùng gã dạo bước trên con đường mà chẳng phải e ngại ánh mắt người đời. Nhưng đôi khi Jeno lại muố...