Hồi ức đặc biệt.

285 45 2
                                    

Sáu năm không gặp, Jaemin đụng mặt tình cũ ở Xanh thẳm.

Trương Lâm - người mà em đã từng gọi bằng cái tên tiếng Hàn thân thương là Ilseok, tay trong tay cùng với người phụ nữ mà em cho rằng đó là vợ anh. Cặp đôi hạnh phúc bước vào Xanh thẳm mà chẳng mảy may để ý đến sự tồn tại của Jaemin, cho đến khi người đàn ông đấy bước đến quầy rượu để gọi món, hắn ta mới chạm phải ánh mắt của em.

"Ta...Tại Dân?"

"Ồ" Jaemin khẽ cười:" Tại Dân sao?"

"Ý anh là... anh không nghĩ có thể gặp được em ở đây, anh nghĩ em đã về Hàn rồi chứ."

Jaemin quyết định ngó lơ đi người đàn ông kia, em vỗ vai Thần Lạc dặn cậu nhận món của Trương Lâm, còn bản thân thì xoay người về phòng thay đồ cho nhân viên. Jaemin cởi tạp dề rồi vắt nó lên cái ghế gỗ, lúc này mới lục trong túi xách một bao thuốc lá rồi đi ra phía cửa sau. Cánh cửa này dẫn đến một cái hẻm nhỏ ẩm ướt bốc mùi, thường thì là nơi để nhân viên đi đổ rác. Một nơi không hề lý tưởng để hút thuốc, nhưng Jaemin không nghĩ nhiều mà chỉ muốn một nơi vắng vẻ để có thể khiến cho tâm tình dịu đi.

Em ngồi xổm bên cạnh bậc thềm, hai tay đặt lên đầu gối khẽ đung đưa. Điếu thuốc trong miệng mang lại sự tỉnh táo nhất định, cũng chẳng biết nó có tác dụng đó hay không, nhưng Jaemin thích khói thuốc. Khói thuốc đã từng chỉ là sự ám ảnh trong tiềm thức; khi em còn ở Hàn và tọa lạc trên con đường đến trường của em là một tiệm bán đồ điện tử. Trước ô cửa kính là một chiếc tivi nhỏ chiếu những bộ phim mà em còn chẳng nhớ tên, nhưng thứ ám ảnh em hơn cả là cảnh điếu thuốc đặt trên môi người diễn viên kia. Em đã từng nghĩ, tính từ xinh đẹp hoặc phong trần không nên đặt cạnh chữ độc hại. Nhưng họ trong màn ảnh, vừa đẹp lại vừa hại người. Thứ trên môi tích tụ đủ nhiều sẽ giết được một mạng, nhưng nó đủ mê hoặc để khiến Jaemin gạt qua cái nỗi lo ấy; thế là em hút thuốc.

"Ra là em ở đây."

Jaemin có chút giật mình quay đầu lại, chậm rãi đứng dậy để thoát khỏi cái bóng đen đang phủ lên người mình, thậm chí còn tự giác lùi ra năm một bước. Em khoanh tay nhìn hắn, điếu thuốc trên môi vẫn dần tàn đi, em hi vọng làn khói trắng có thể che phủ được biểu cảm hỗn tạp của mình.

"Chưa bỏ thuốc sao?" Trương Lâm khẽ cười.

Jaemin kẹp điếu thuốc giữa hai kẽ tay, trong phút chỗ khi thuốc rời khỏi môi, em đã cảm nhận được cái gió mùa xuân lạnh cóng phả vào mặt mình.

"Không bỏ được, cũng không có ý định bỏ."

Một cuộc trò chuyện với người cũ, chẳng ai mong chờ.

Hiện tại nếu em hỏi han về cuộc sống của hắn, như gia đình hắn có hạnh phúc không, có con chưa, công việc như thế nào, hẳn là mọi thứ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn. Nhưng rồi Jaemin nhận ra mình không thể mở miệng, cổ họng cứng ngắc ứ nghẹn như thế mãi. Em chỉ biết cúi đầu rồi khẽ gõ vào điếu thuốc, để cho vài đóm đỏ rơi xuống rồi tan đi dưới chân. Và cả hai đều chìm vào cái vắng lặng và u uất, hệt như mối tình của họ.

NOMIN || Những đêm xanh thẳm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ