thói quen chết người.

341 38 7
                                    

"Ở Pháp có đẹp không?"

Na Jaemin vừa hỏi vừa gắp một miếng thịt kho qua bát Jeno, chiếc bàn dài may mắn đủ cho một bữa cơm hai người, gã và em ngồi cạnh nhau ăn những món mà Jaemin đã tự tay nấu. Jaemin nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị gã, và khi có thời gian gã lại mua đồ về cho em nấu cơm. Căn nhà của Lee Jeno dần vơi đi hơi người, thay vào đó cái phòng nhỏ hẹp của Na Jaemin dường như sắp bị người đàn ông này xâm chiếm. Họ đã lui về nhà của em thường xuyên hơn, đôi lúc Lee Jeno sẽ ngủ lại rồi dậy sớm để về, đôi lúc trời đêm còn lạnh gã vẫn một mực khoác áo rời đi. Jaemin dở khóc dở cười, không phải em ghét bỏ gì sự hiện diện của gã, chỉ là thấy người này thích nghi nhanh quá đỗi thôi.

"Khá đẹp, tháp Eiffel thật sự rất lớn, mùa đông ở đó cũng lạnh hơn ở đây. Giáng Sinh mới là điều tuyệt nhất ở Pháp, khắp nơi giăng đèn và còn có tuyết, bầu không khí rất náo nhiệt."

Jaemin đã từng nghe về Pháp, một thành phố tình yêu và con người ở đấy đều lãng mạn như thể nó đã ăn sâu vào mã gen của họ. Pháp là nơi đầu tiên em muốn ghé thăm khi có điều kiện, em biết chắc rằng nó sẽ cho em rất nhiều cảm hứng để sáng tác, hơn hết là em muốn được rời khỏi đây. Nhưng có lẽ đó là chuyện của rất lâu sau này, nhìn vào tình hình hiện tại của Jaemin, em chẳng dám cho mình cái ước vọng gì quá lớn lao.

"Ở đó còn có một cái công viên, tôi không nhớ tên nhưng đêm Giáng Sinh họ sẽ cùng nhau khiêu vũ ở đó, tôi thấy rất thú vị."

"Khiêu vũ?" Jaemin cười," Có hơi sến nhỉ"

"Lãng mạn mà. Đã từng xem qua phim ảnh, nhưng tôi chẳng mấy khi thấy con người khiêu vũ với nhau. Có lẽ làm điều đó ở ngoài đời thì có chút sến thật, cơ mà không đáng để thử sao."

Dáng vẻ của Lee Jeno khi nói về Pháp trông nhiệt tình hơn hẳn, gã luyên thuyên về cái xứ lãng mạn ấy không ngừng, nhưng Jaemin cũng không chen ngang mà chỉ im lặng lắng nghe. Lâu lâu em lại gắp đồ ăn cho gã, người nọ thấy thì đang nói cũng xen vào một câu cảm ơn. 

"Chú nói làm em muốn qua Pháp chỉ để khiêu vũ với người yêu quá."

Jeno cười.

"Vậy em muốn có người yêu không?" 

Na Jaemin bỗng sững người trước lời của gã, đôi mắt dao động theo nhịp đập rối loạn trong trái tim.

"Ý chú... là sao?"

"Tôi có một đồng nghiệp đang độc thân, cậu ấy... cũng muốn gặp gỡ một người để làm quen."

Đáp lại Lee Jeno là một khoảng thinh lặng, không ai nhìn nhau, cũng chẳng ai nói gì. Jaemin ngỡ rằng mình đã chết lặng đi trong một khắc nào đấy, em mím môi, cố gắng che đi đôi mắt đã dần vỡ vụn của mình.

"Ừm." Em đáp," Được đấy. Không tồi chút nào đâu."

Tồi, tồi vô cùng.

Có đôi lần Jaemin nghĩ, phải lòng Lee Jeno hẳn là một trong những cạm bẫy mà cuộc sống muốn đặt ra cho em, dẫu cho dòng đời trôi qua em vẫn không ít lần vấp ngã. Nhưng đối với phương diện tình yêu, không chỉ học yêu qua chữ em còn một lần nếm trải, mới to gan cho rằng bản thân sẽ chẳng dại dột mà phạm sai lầm thêm lần nữa. Sự thật đã chứng minh, Na Jaemin không chỉ phải lòng một người đàn ông không thích em, mà còn phải lòng một người đàn ông không hiểu lòng em.

NOMIN || Những đêm xanh thẳm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ