1

1.1K 220 16
                                    

Sano Shinichiro hôm nay chợt thấy hai đứa em của mình ngồi thẩn thờ nhìn trần nhà, không hiểu là đang phiền muộn chuyện gì mà cứ năm phút lại thở dài một lần.

"Này, hai đứa bị gì vậy? Có muốn tâm sự với anh không?"

Ema ôm gối ngồi trên sô pha, nghe giọng Shinichiro cũng chỉ chán nản thở ra một tiếng: "Thôi đi, một người bị từ chối 20 lần như anh thì có thể giúp được em cái gì chứ."

Mikey chống cằm, gật đầu tán thành: "Đúng đấy, anh ra chỗ khác chơi đi Shinichiro, để em tập trung suy nghĩ."

Shinichiro: Ơ hay mấy cái đứa này, không nói thì thôi, có cần lôi quá khứ đen tối của anh mày vào như thế không?

Đúng lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên, nhận thấy hai đứa kia chẳng có ai là có ý định đứng dậy, Shinichiro đành lết cái thân già của mình ra ngoài tiếp đón cho người ta. Đứng bên ngoài là cô bé tầm tuổi em gái anh, mái tóc đen nhánh thả ngang vai và đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh, mỉm cười nho nhã vẫy tay:

"Chào buổi chiều, anh Shin, hôm nay anh không ở tiệm sửa xe à?"

Shinchiro nhìn thấy nó liền cười rộ lên, niềm nở mời nó vào bên trong: "Là Nonchan à, nay anh nghỉ xả hơi một ngày. Em đến tìm Ema hả?"

Non lắc đầu: "Thật ra là Mikey—"

"Nonchan! Cậu đến rồi sao!?"

Mikey vừa nghe thấy tên người thương đã phóng ào ra cửa, không biết vô tình hay cố ý đạp thẳng anh trai mình sang một bên rồi đưa tay ôm chầm lấy Non vào lòng.

"Tớ đợi cậu nãy giờ đấy! Làm gì mà lâu thế?"

Shinichiro: "..." Oke, anh mày ổn't...

Non cũng không quá để ý đến hành động quá mức thân mật này, dù sao cũng không phải lần đầu, tay cầm túi bánh đưa qua cho cậu bạn, không mặn không nhạt nói:

"Bánh của cậu này, là đồ tự làm mà cậu muốn đấy. Cho nên sau này đừng có spam tin nhắn với tớ nữa. Có ngày ăn block thì đừng có than."

"Nào, Nonchan sẽ không nhẫn tâm với tớ như vậy đâu."

Mikey vui vẻ nhận lấy túi bánh, bản thân chẳng có chút hối lỗi nào, thậm chí còn thấy cách ngày đêm spam tin nhắn người thương như thế này quả thực rất hiệu quả, sau này hắn sẽ còn áp dụng dài dài.

"Ể, Nonchan!? Cậu tới đây khi nào vậy?"

Ema thẩn thờ nãy giờ mới chịu bước ra ngoài, vừa nhìn thấy cô bạn thân của mình liền không khỏi kinh ngạc. Làm em còn đang định đến nhà Non để tâm sự, ai mà ngờ cậu ấy đã ở đây từ khi nào rồi. Ema đi nhanh tới, như thói quen mà nắm lấy tay Non, chuyện giữ trong lòng cả ngày nay liền nhịn không được mà muốn nói ra hết.

"Nonchan, Nonchan, cậu biết gì không, tớ nghĩ tớ đã thí—"

Nhận thấy cặp mắt tò mò của hai tên anh trai đang hướng về phía mình, Ema lập tức im bặt, hai má chốc lại đỏ hết cả lên, em cúi đầu mím chặt môi không muốn nói nữa.

Tựa như có một dòng điện chạy ngang qua đầu, Non nhìn một cái liền hiểu ra ngay, mặt trầm trọng thấp giọng: "Ema-chan, chẳng lẽ cậu..."

Ema không trả lời, chỉ gật đầu như ngầm xác nhận.

Mikey nhìn ngang nhìn dọc chẳng hiểu gì liền phồng má giận dỗi: "Gì vậy Ema, Nonchan? Sao hai người không nói gì hết vậy? Có gì nói cho anh biết nữa!"

Non bị làm phiền tất nhiên không vui, thoắt cái đã thoát khỏi cái ôm cứng ngắc của Mikey, sau đó rất nhanh liền nắm lấy tay Ema lôi lên lầu.

"Chúng ta vào phòng nói chuyện Ema-chan. Cậu nhất định phải kể đầu đuôi cho tớ nghe đấy!"

"Tất nhiên rồi, Nonchan. Thực sự bây giờ tớ đang rối lắm."

"Thật là, cậu phải nói cho tớ sớm hơn chứ. Tên may mắn đó là ai hả?"

"Cậu ta là——"

Mikey trong tư thế ôm hụt trơ mắt nhìn người thương và em gái đang kéo nhau vào phòng. Tự nhiên bị người thương cho ra rìa như vậy ai mà không sốc cho được.

"Nhưng tớ là người gọi cậu tới chơi mà Nonchan?"

Shinichiro miệng nhai nhồm nhoàm bánh cá, vỗ vai an ủi em trai: "Chuyện con gái, em không hiểu được đâu Manjiro."

Mikey quay qua, mắt dán chặt vào mẩu bánh Shinichiro đang cầm trên tay, trên người lập tức phóng ra tia phẫn nộ.

"Này!! Đó là bánh Nonchan cho em mà! Sao anh dám ăn hả tên kia!?"

"Gì!? Ăn có một cái mà làm gì căng!? Anh em mà thế hả!?"

"Không muốn! Không thích! Đồ của em là của em! Không chia cho ai hết! Trả đây!"

"Dù gì anh mày cũng cho vào miệng rồi! Em vẫn còn muốn đòi à!?"

"Nôn ra! Nôn ra hết cho em! Em không ăn được thì anh cũng đừng hòng ăn!"

"Oái!! Manjiro, em đánh anh đấy à!? Anh nuôi em lớn từng này để mày đấm anh chỉ vì một mẩu bánh sao!?"

"Em không cần biết!! Nôn ra đây!!"

"Má tha anh Manjiro—!!!"

[Tokyo Revengers] Cố Lên Ema-chan!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ