BA CẢM THỌ (tam cảnh thọ)
Cảm thọ tức là cảm giác, là trạng thái hay kinh nghiệm tâm lý phát sinh khi nội thân tiếp xúc với ngoại cảnh. Duy Thức Học phân biệt có 3 loại cảm thọ:
1. Cảm thọ khó chịu (khổ thọ): những cảm giác khó chịu, buồn phiền, đau khổ sinh ra khi ta tiếp xúc với những hoàn cảnh ngang trái, những bạo hành đày đọa.
2. Cảm thọ dễ chịu (lạc thọ): những cảm giác dễ chịu, vui thích, sung sướng sinh ra khi ta tiếp xúc với những hoàn cảnh thuận lợi, hợp ý, thích thú.
3. Cảm thọ trung tính (xả thọ – bất khổ bất lạc thọ): những cảm giác trung hòa, không dễ chịu cũng không khó chịu, không đau khổ cũng không vui sướng, hoặc không có cảm giác nào cả.
BA CẢNH (tam cảnh)
"Cảnh" ở đây là chỉ cho đối tượng của nhận thức; vì vậy nó có liên hệ mật thiết với "lượng" là hình thái của nhận thức. (Xin xem mục "Ba Hình Thái Nhận Thức" ở sau.) Những tên khác của "cảnh" là trần, tướng, tướng phần, sở duyên – tất cả đều có nghĩa là đối tượng của nhận thức. Cảnh có 3 loại:
1. Tánh cảnh: là tự thân hay thật tướng của sự vật*. Ở đây, sự vật hiện hữu trong đúng bản tính chân thật của chúng, không bị bóp méo, xuyên tạc hay cắt vụn bởi sự phân biệt, so sánh, suy luận hay phán đoán của nhận thức. Có 2 loại tánh cảnh:
a) Vô chất tánh cảnh: là bản thể chân thực của thực tại, cũng tức là chân như hay pháp thân. Cảnh giới này không thể đạt tới bằng các thức, mà chỉ có thể bằng tuệ giác – tức trí tuệ giác ngộ, là loại nhận thức trực tiếp, không phân biệt. (Loại trí tuệ này khi đã phát sinh thì không còn rơi vào chỗ nhận thức sai lạc nữa, cho nên nó còn được gọi là "trí vô lậu" hay "trí bát nhã".)
b) Hữu chất tánh cảnh: là tướng trạng của vạn pháp phát hiện từ vô chất tánh cảnh. Sự phát hiện của chúng tùy thuận theo luật tương quan duyên khởi. Trong khi vô chất tánh cảnh ở trên chỉ làm đối tượng cho tuệ giác thì hữu chất tánh cảnh ở đây lại là đối tượng của "chân hiện lượng". (Xin xem mục "Ba Hình Thái Nhận Thức" ở sau).
* Các danh từ thực tại, sự vật, vạn pháp, vạn hữu, vạn vật, vạn sự vạn vật, đều cùng mang một ý nghĩa như nhau.
2. Đới chất cảnh: chính là những ý tượng được cấu tạo từ hữu chất tánh cảnh để làm đối tượng cho bảy thức (nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt, thân, ý và mạt-na thức), nhưng quan trọng hơn hết là ý thức. Nói cách khác, thức đã căn cứ trên thế giới hữu chất tánh cảnh (tức là tướng trạng của vạn pháp) để tạo nên thế giới đới chất cảnh (tức là các ý tượng) và nhận thức thế giới này như là thế giới tánh cảnh.
3. Độc ảnh cảnh: là thế giới ảnh tượng do ý thức tái tạo hoặc sáng tạo khi nó hoạt động độc lập, không có sự cộng tác của 5 thức cảm giác (nhãn, nhĩ, tĩ, thiệt và thân thức) - nghĩa là khi không có cảm giác. Vì vậy, độc ảnh cảnh chỉ làm đối tượng cho ý thức mà thôi. Đó là thế giới của hồi tưởng, tưởng tượng và mộng mị.
![](https://img.wattpad.com/cover/292701547-288-k810092.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CƠ BẢN
Não FicçãoGiải thích những khái niệm thường được hay nhắc đến trong Kinh Phật. . . Mình đăng lên wattpad để dễ dàng tìm đọc lại khi cần thiết.