Chương 362: Cô có thể làm mọi chuyện vì anh, không chỉ một chút.
********************
Hoắc Vi Vũ cố lấy dũng khí, ngẩng đầu, "Kỳ thật con và Thừa Ân..."
"Nếu không có chuyện Thừa Ân náo loạn toà án, ngược lại Thừa Âm có thể tùy tiện tìm một cô gái làm giả, hiện tại mọi người đều biết, Thừa Ân thích là con, nếu tìm một người con gái khác đến, cấp trên của cha Thừa Ân khẳng định cảm thấy nhà của dì muốn qua loa, sẽ thẹn quá hoá giận." Dì Lâm cắt ngang lời nói của Hoắc Vi Vũ.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ lộp bộp một chút, lông mi khẽ run, lại cúi đầu xuống.
Nắm đấm nắm thật chặt, như muốn siệt chặt chiếc nhẫn kim cương hạnh phúc.
"Quân trận như chiến trường, nếu như không cẩn thận đứng sai đội ngũ, chính là thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan.
Không có cách nào khác, ai bảo cấp trên của cha Thừa Ân bị Mai Tướng quân lôi kéo rồi.
Chúng ta vốn muốn trung lập, bo bo giữ mình, nhưng khó lòng phòng bị, vô tội liên lụy vào trong trận đấu này.
Cũng may cha Thừa Ân chỉ còn có một năm nữa có thể về hưu." Dì Lâm bất đắc dĩ nói, cầm tay của Hoắc Vi Vũ.
Tay của Hoắc Vi Vũ run lên, nhìn về phía dì Lâm, chống lại ánh mắt khẩn cầu của dì ấy.
"Dig Lâm cầu xin con, ngày mai cùng đi tham gia hôn lễ với Thừa Ân, thật lòng cũng tốt, giả bộ cũng tốt, dì và cha Thừa Ân đều muốn bình an lúc tuổi già." Dì Lâm thỉnh cầu nói.
Trái tim của Hoắc Vi Vũ như bị ai nhéo thật đau.
Dì Lâm, chú Lâm, Thừa Ân đối với cô tốt như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm để cho bọn họ gặp chuyện không may.Hơn nữa cô cũng không muốn anh cả bị Mai Tướng quân lôi kéo.
Nếu cô gả cho Cố Cảo Đình, anh cả cũng bị kẹp ở giữa càng khó làm người.
"Dì Lâm yên tâm, ngày mai con sẽ đi." Hoắc Vi Vũ cam đoan.
Dì Lâm lộ ra nụ cười tươi, vỗ vỗ tay của Hoắc Vi Vũ, "Dì biết ngay mà, trong lòng của Vi Vũ vẫn luôn có chúng ta."
"Đương nhiên là có." Ánh mắt của Hoắc Vi Vũ đỏ lên.
Không biết vì cái gì, cô rất muốn khóc, trong lòng lắng đọng rất nhiều nước, sắp từ trong ánh mắt tràn ra tới.
Nhưng mà cô không thể khóc, không thể để cho dì Lâm nhìn thấy cô khổ sở."Đến, dì Lâm giúp con quét dọn phòng." Mẹ của Lâm Thừa Ân đứng lên nói.
"Không cần, dì và chú Lâm khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn thương lượng, một mình con quét dọn là được rồi, dì Lâm về sớm chút để nghỉ ngơi đi." Hoắc Vi Vũ khẽ cười nói.
"Được rồi, dì quả thật cũng cần phải trở về. Nói trước để cho Thừa Ân yên tâm."
Hoắc Vi Vũ đưa dì Lâm mụ tới cửa, đóng cửa lại, cuối cùng nước mắt không kiềm chế nổi, chảy xuống.
Cô dựa vào cửa, từ từ ngồi chồm hổm xuống, tháo chiếc nhẫn kim cương từng chút từng chút từ trên ngón tay ra, giữ lại trong lòng bàn tay.
Nhắm mắt lại.
Trong đầu là gình ảnh của Cố Cảo Đình.
Đôi mắt đen kịt kia, khắc ở trong trí nhớ của cô.
Cô biết rõ Cố Cảo Đình sẽ tức giận nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu được.
Càng không thể để cho anh... Bốn phía đều là địch.
Cô làm, cô cảm thấy chuyện này là đúng.
Hoắc Vi Vũ tháo vòng cổ xuống, xỏ nhẫn kim cương vào, lại đeo lên trên cổ.
Nhẫn kim cương, vừa vặn nằm ở vị trí ngay ngực cô
Cô đứng lên, bắt đầu quét dọn vệ sinh.
Sau khi làm xong mọi chuyện, đã tám giờ tối.
Cô mệt mỏi nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, một chút cũng không muốn nhúc nhích.
Cô không nghỉ gì, mà bắt đầu nhớ anh.
Cô nói ra chuyện Phùng Tri Dao hãm hại mình, Cố Cảo Đình cũng sẽ không còn áy náy với cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Hôn Kéo Dài : Cố thiếu sủng thê vô độ (2)
General Fiction**Giới thiệu 1** Anh là tư lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo chúng sinh, mị hoặc kinh diễm, tâm lại có bao nhiêu lạnh nhạt cứng rắn. Trước hôn nhân, lần đầu tiên của cô không biết bị ai cướp đi, bất đắc dĩ tạo ra m...