Hoắc Vi Vũ thấy Cố Cảo Đình liền giật nảy mình.
Cô có một loại cảm giác khi bị người ta bắt quả tang mình đang làm chuyện xấu.
Trong lòng chột dạ.
Tay nắm lấy váy.
Rất không được tự nhiên.
"Sao anh lại quay lại vậy?" Hoắc Vi Vũ chớp chớp mắt hỏi.
"Quần áo chưa mang theo?" Cố Cảo Đình nhìn cô, đáy mắt sâu âm u.
Hoắc Vi Vũ cảm thấy anh mắt của anh như hai tia X quang, có thể nhìn thấu cô.
Cô nhanh chóng xoay người, không cho anh nhìn rõ.
"Để tôi đi lấy." Hoắc Vi Vũ cầm túi đi vào phòng tắm.
Chỉ chốc lát sau, cô cầm túi ra, đưa cho anh.
"Vừa rồi nhìn gì vậy?" Cố Cảo Đình nhận túi, ôn nhu hỏi.
Hoắc Vi Vũ xấu hổ cười một tiếng:
"Cảnh đêm ở Tứ Xuyên rất đẹp."
"Ừm." Cố Cảo Đình mất mát nhìn sắc mặt của cô:
"Vậy ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Hoắc Vi Vũ nói, mở cửa phòng.
Cô nhìn thấy trên mặt đất có một điếu thuốc, có chút dừng lại.
Chẳng lẽ hồi nãy Cố Cảo Đình không có đi, mà một mực ở ngoài cửa.
Tại thời khắc cô ngẩn người, Cố Cảo Đình nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng hôn cô một cái.
Mùi thuốc lá hòa cùng mùi của thơm thanh nhã trên người anh ta bay vào chóp mũi, mê hoặc, dễ chịu.
Anh chỉ hôn nhẹ một cái, liền buông cô ra.
"Nhớ đóng cửa kỹ càng, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, đêm nay tôi ở dưới lầu." Cố Cảo Đình dặn dò nói.
Tim Hoắc Vi Vũ đập có chút nhanh.
Lúc anh đi ra, cô vẫn đứng ngốc lăng tại chổ.
Cô nhớ kỹ Cố Cảo Đình không hút thuốc, nhưng vừa rồi anh lại hút, là vì trong lòng buồn phiền sao?
Mà buồn phiền chuyện gì?
Chẳng qua hiện tại, cô cũng rất buồn phiền.
Hoắc Vi Vũ nằm trên giường, lật qua lật lại, ngủ không được.
Trong đầu đều là hình ảnh cô với Cố Cảo Đình chung đụng.
Hoắc Vi Vũ bực bội, cầm điện thoại di động, lên diễn đàn, viết ra một dòng chữ.
Để cho dân mạng nghĩ kế cho cô.
"Phụ nữ sẽ muốn đàn ông mà mình không thích lên giường cùng mình sao?"
Viết xong, mặt Hoắc Vi Vũ liền đỏ.
Nhưng mà nghĩ đến bài viết giấu tên, người khác cũng không biết cô là ai, liền an tâm hơn rất nhiều.
Rất nhanh, liền có người bình luận.
"Em gái. Em cô đơn hả? Anh một đêm tám lần, đảm bảo giúp em thõa mãn." —— dòng thứ hai.
Hoắc Vi Vũ không hề nghĩ ngợi trả lời.
"Cút." "—— dòng ba.
"Đương nhiên sẽ, cô không đọc tin tức mới đây sao? Một người đàn ông 31 tuổi kéo một phụ nữ 28 tuổi không quen biết vào rừng cây nhỏ, kết quả, làm cô ta rất dễ chịu, người phụ nữ chủ động ngồi lên thân thể người đàn ông, ngồi đến nát thận của người ta, đưa đi bệnh viện, người phụ nữ trả tiền thuốc men, cũng không định kiện người đàn ông kia." —— dòng bốn.
"Thật hiếm thấy." Hoắc Vi Vũ trả lời, nghĩ đến cảnh đó, liền cảm thấy lúng túng.
"Chuyện đó nói cho chúng ta biết, hành tẩu giang hồ, điều kiện tiên quyết để cưỡng gian phụ nữ là cần phải có một quả thận kiên cường." —— dòng sáu.
Hoắc Vi Vũ phát ngốc một hồi, lại nhìn comment.
Ui cha.
Hơn một trăm bình luận rồi.
Dân mạng khắp nơi, cú đêm rất nhiều nha.
"Cái này phải xem kỹ thuật của người đàn ông đã, nếu như là Trần Quán Hi, thì một đám phụ nữ xếp thành hàng đấy." —— dòng 108.
"Có lẽ, cô cũng có chút hảo cảm với anh ta, chỉ là cô không xác định được thôi." —— dòng 109.
Trong lòng Hoắc Vi Vũ hơi lộp bộp.
Cô có hảo cảm với Cố Cảo Đình?
Hình như là vậy, bân giờ cũng không ghét bỏ anh như trước kia.
Cố Cảo Đình nhìn thấy nhiều người bình luận, đáy mắt thâm thúy, lần đầu tiên bình luận.
"Cô thích anh ta chạm vào cô sao?"
*******
Cả nhà đọc truyện vui vẻ 😊
Nhớ vote nè ⭐
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Hôn Kéo Dài : Cố thiếu sủng thê vô độ (2)
Ficción General**Giới thiệu 1** Anh là tư lệnh đế quốc, cuồng ngạo, khí phách, lớn lên có bao nhiêu điên đảo chúng sinh, mị hoặc kinh diễm, tâm lại có bao nhiêu lạnh nhạt cứng rắn. Trước hôn nhân, lần đầu tiên của cô không biết bị ai cướp đi, bất đắc dĩ tạo ra m...