Chương XII: Chuyện của Lee Chaeryeong

71 6 0
                                    

Buổi tập nhảy hôm đó chỉ có Yuna và Lia học cùng với một nhóm nhỏ thực tập sinh khác khoảng 7-8 người.Hầu hết ai cũng đổ bệnh do kiệt sức vì cái lịch học hát,nhảy xen lẫn rèn luyện thể chất quá dày đặt,cho nên ngày hôm đó giáo viên dạy nhảy cũng không mảy may điểm danh làm gì cho cam.Cứ vô tiết là bắt đầu các bài tập khởi động chung,rồi chia nhóm ôn lại vũ đạo hôm qua,cuối giờ thì kiểm tra tổng thể và không quên than phiền,chê trách một số thực tập sinh quên bài giữa chừng hoặc thể hiện thần thái chưa tốt.

Yuna nhà ta là một kiểu người học vũ đạo rất nhanh và thường trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên dạy nhảy bởi cái cách con bé nhìn nhận,cảm nhạc cũng như hoàn thiện từng động tác của mình rất chi là điêu luyện.Được khen là "có tố chất trở thành lead dancer trong tương lai" cũng làm cho Yuna cảm thấy mình được nở mày nở mặt đôi chút.Nhưng mà với cái không khí hiện tại bây giờ,thì những lời khen có cánh ấy cũng không cứu vớt được tâm trạng thấp thỏm lo âu của Yuna là bao.Con bé cảm nhận mình vừa làm một chuyện động trời,có thể làm tan vỡ tình bạn bấy lâu nay của Ryujin và Chaeryeong,chỉ vì sự bất cẩn của bản thân.Lia trông vô tư thế thôi, chứ cũng bị buồn lây,suốt buổi tập tâm trạng cứ ỉu xìu như người vừa mất hết niềm tin vào cuộc sống,đến nỗi trong lúc Lia trả bài,Yuna có thể thấy chỉ có tay chân Lia là cử động theo giai điệu bài hát còn khuôn mặt thì cứ giữ nguyên một nét từ đầu đến cuối bài.

-Lia,hôm nay em làm sao vậy hả?Thấy không khỏe thì thôi nghỉ đi,nhảy nhót kiểu gì mà không có một tí sức sống thế kia?-Giáo viên dạy nhảy quở trách cô.

-Dạ em ổn mà cô,không có gì hết ạ!-Lia trả lời qua loa.

-Ổn quá ha! Thôi thôi cả lớp nghỉ giải lao đi,nhìn hết muốn dạy luôn hà!

Ở đây là do Lia xưa giờ nổi tiếng là ngoan hiền,không mấy khi lời qua tiếng lại trong lớp hay mích lòng với ai nên khá là được lòng các giáo viên,chứ nếu đây là người khác thì e rằng đã bị đuổi ra khỏi lớp và cho phạt cấm túc cũng không chừng.Được cho nghỉ ngay lúc này,Lia thẩn thờ đến chỗ chiếc máy lọc nước nơi góc phòng,đong cho mình đầy một bình nước lạnh rồi ngồi xuống nốc ừng ựng từng ngụm.

-Unnie à! Chị uống nước lạnh nhiều như vậy không tốt đâu,sẽ bị khan tiếng mất,chiều nay chúng ta còn có 2 tiết học luyện thanh nữa đó!-Yuna đến ngồi ngay bên cạnh,tay giựt lấy bình nước của Lia không cho uống nữa.

-Kệ tui! Đưa đây,có gì tui tự chịu!-Lia giằng lấy bình nước từ tay Lia,lạnh lùng đáp.

-Unnie....giận em à!-Yuna lay mạnh cánh tay Lia,giọng nói có vẻ rất khổ tâm.

-Hỏng rảnh!-Lia quay mặt đi không thèm nhìn tới Yuna.

-Thoi mờ-Yuna chồm tới giở cái trò nhây lầy nhõng nhẽo quen thuộc mà con bé hay làm mỗi khi Lia giận-Tại em vô tình ớ,chứ đâu phải em cố ý vậy đâu!Unnie đừng có bo xì em nữa nha,mốt em hỏng mang lộn giày của unnie nữa!

-Gì gì gì ? Là nãy giờ em nghĩ chị buồn em là vì em mang nhầm giày của chị à Yuna! Trừi ưi là trừi cái con bé này,ngốc ơi là ngốc!-Lia cốc một phát rõ đau vào trán Yuna.

-Uisss! Pha này đau đó nha!-Yuna xoa nắn cái cục u vừa bị Lia cốc vào giữa trán.

-Vậy đó cho chừa cái tội ngốc ra!Nghĩ gì đâu không á!

[2shin] [ITZY] [Tình đầu nếm mật nằm gai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ