Chương XVII: ....Ending.

120 10 0
                                    

Chẳng biết cái đêm ấy....

Khi Ryujin với vẻ mặt lo lắng,sốt ruột khi nhìn thấy Yuna bị thương ngã quỵ trên sàn,đã nghĩ gì mà lao đến đẩy ngã Lia sang một bên rồi kéo Yuna chạy đi trong đêm?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Cả hai người họ đã cùng nhau đi về đâu trong cái tiết trời lất phất mưa bay,bầu không khí thì nặng nề một màu xám u tịch?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Yuna ngồi đằng sau xe nghĩ gì mà lại choàng tay lên trước ôm eo,ngã đầu lên vai Ryujin,dù trước đó đã từng rất căm hận con người này?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Họ đã nói gì,đã làm gì cho nhau,mà sắc mặt cả hai ửng đỏ,hơi thở ấm nồng,tay đan vào nhau,hòa quyện không một phút chia phôi?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Ryujin nghĩ gì mà lại khóc như một đứa trẻ trước mặt một người con gái xa lạ mà mình mới biết được tầm một tháng nay?

Chẳng biết cái đêm ấy....

Yuna nghĩ gì mà lại rúc người vào lòng cô gái lạnh lùng kia,cho phép bản thân mình được một lần yếu đuối,được ai đó chở che lúc lạc lõng,chơi vơi giữa cái thế giới tấp nập xô bồ ngoài kia?

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Con phố xa vời vợi kia đang chìm dần trong mưa đêm,những tán cây,những ngôi nhà,những ánh đèn đường ấy như đang ngủ vùi trong vô tận,trong cái sự xa xăm,lạnh lẽo của chính nó vô tình mang lại từ bấy lâu nay.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Những con hẻm nhỏ,ngã tư,những triền dốc,chân đồi như được gột rửa khỏi những thứ bụi đời,u uất mà trở về với đúng cái bản ngã chính thống của nó,trở về với sự trong sạch,hiền hòa thuở sơ khai.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Có đôi tình nhân nọ,nắm tay nhau đi qua những con hẻm nhỏ,ngã tư,những triền dốc,chân đồi,đến sân thượng của một tòa nhà cao tầng nhất của thành phố,họ đắm mình trong mưa,trong cái tình yêu hoang dại mà ngọt ngào do chính họ tạo ra.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Mưa làm ướt tôi và em.

Ướt mềm cả đôi mắt huyền, tôi lưu luyến.

Ướt sũng chính đôi vai gầy, tôi nhớ nhung.

Ướt đẫm kìa mái tóc thề, tôi âu yếm.

Ướt sượt cả đôi môi mềm,tôi nâng niu.

Chỉ biết đêm hôm ấy....

Cô gái à tôi yêu em là thế.

Những con đường xưa đã từng đi qua.

Cái hè phố nơi mình từng ngồi lại.

Nơi quán quen mình nói chuyện mai sau.

Chốn yên bình có mưa giăng rồi nắng.

Có bão giông chứ mà cũng hiền hòa.

[2shin] [ITZY] [Tình đầu nếm mật nằm gai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ