.14.

248 24 0
                                    

Sau đêm giáng sinh Thúy Ngân không biết tại sao bắt đầu ho khan, đau họng, hắt hơi không ngừng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Trong phòng làm việc tràn ngập tiếng ho khan, có đôi khi ho đến chảy nước mắt, thật sự làm cho người ta lo lắng.

Ho khan sau đó có tình trạng sốt nhẹ xuất hiện, Thúy Ngân cảm thấy khuôn mặt phát nhiệt, cổ họng khô nóng, đầu óc hỗn loạn, nhất định là bị bệnh.

"Đều do tên ngu ngốc kia, hại mình sinh bệnh... Khụ khụ khụ.... Khụ khụ!!" Thúy Ngân không chỉ ho khan mà còn tiêu chảy, ngồi xổm trong WC vịn tường, dùng sức ho một phen, trọng tâm không có thiếu chút nữa trực tiếp ngồi vào bồn.

Lan Ngọc đi rửa tay, tiếng ho của Thúy Ngân vang lên trong không gian, liên miên không ngừng. Lan Ngọc đứng bao lâu Thúy Ngân ho bấy lâu. 

Lan Ngọc trầm tư một chút, dùng khăn mang theo người lau khô tay, hỏi: "Cô không sao chứ."

Ngồi chồm hổm trầm mặc một hồi, mới có một âm thanh yếu ớt lạnh như băng đáp lại: "Không có gì." Thúy Ngân thật hận bản thân, hẳn cô phải đáp lại rằng "chuyện của tôi không cần cô quan tâm", đây mới gọi là ăn miếng trả miếng. Nhưng cô chỉ là Thúy Ngân, không phải là Lan Ngọc học cả đời cũng không biết hai chữ "đáng yêu" viết thế nào.

"Ừ." Nghe được tiếng Thúy Ngân đáp lại, Lan Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng một tiếng liền đi ra WC.

Nghe được Lan Ngọc đi xa Thúy Ngân mới mở cửa ra đi rửa tay. Một bên rửa một bên ho khan, cổ họng như bị kim loại cắt vào, thật khó chịu.

Đến buổi trưa tất cả mọi người đi ăn cơm, vốn cùng đồng nghiệp ăn trưa, nhưng hôm nay Thúy Ngân không muốn ăn chút nào, chuẩn bị ghé vào bàn làm việc ngủ một chút. Đồng nghiệp hỏi cô muốn đem về chút gì không, Thúy Ngân chỉ cảm ơn nói không cần, sợ rằng một ít cũng ăn không vô.

Phòng làm việc trống rỗng chỉ có một mình Thúy Ngân. Đem mặt chôn vào đôi tay muốn ngủ một lúc, nhưng hô hấp không thoải mái hại Thúy Ngân không ngủ được. Cũng được, cứ như vậy nằm nghỉ ngơi một chút thì được rồi. Kế hoạch của phòng thiết kế vẫn còn chưa thông qua, buổi chiều còn một lần khổ chiến nữa, coi như bây giờ nạp năng lượng đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Thúy Ngân nghe thấy tiếng giày cao gót dồn dập rõ ràng vang lên truyền đến từ văn phòng bên trong, lúc sau tiếng bước chân mang theo do dự cùng thận trọng. Tiếng giày cao gót đi về phía Thúy Ngân, một hộp giấy cứng được đặt trên bàn mang theo nhiệt lượng còn chưa biến mất, người nọ đứng bên người Thúy Ngân trầm mặc, không hề cử động, không biết muốn làm gì.

Nếu lúc này trợn mắt đứng dậy nhất định vô cùng lúng túng, vì thế Thúy Ngân lựa chọn tiếp tục giả ngủ.

Ngón tay lạnh như băng kéo tóc Thúy Ngân sang một bên không cẩn thận chạm vào tai cô, Thúy Ngân cảm giác như dòng điện truyền đến tim, tê dại. Hơi thở nóng bỏng lướt qua gò má Thúy Ngân, tóc được vén đến tai, đôi môi mềm mại ấm áp rơi xuống má nàng.

Nụ hôn kia gần như chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm vào má Thúy Ngân liền ly khai, người hôn trộm nhanh chóng lui lại, bước chân có chút hỗn độn như đang chạy trối chết hướng về phía cửa lớn.

[ Ngọc Ngân ] Tổng giám đốc của em sao lại đáng yêu như thế [ Cover ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ