---------------------------------
Xin lỗi vì đây có thể là chap hoặc không phải chap.
Nhưng nếu ai biết thì hãy comment nhe.
Chúc các bạn đọc vui vẻ :)) .
----------------------------------
Tôi xin cho đây là POV của Nam nên mọi người ai thấy không đúng thì hãy comment nhưng đừng chê kẻo tôi buồn nha.
-----------------------------------
Nam's POV
Khò khò khò...
Ánh nắng trưa chiều xuyên qua các khe nứt giữa cửa chớp, thắp sáng căn phòng của tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc và những tia nắng hắt lên mi mắt.
2:00 dậy để chơi bóng bàn vậy.
...
...
...
Nhưng thực ra...
Tôi hầu như không chợp mắt được buổi vì tôi ngây ngất rằng ngày hôm nay là sinh nhật của tôi! Tôi bật dậy khỏi giường, làm sao tôi có thể quên rằng đó là sinh nhật của tôi? Đột nhiên tất cả cơn buồn ngủ của tôi biến nó thành sự phấn khích và tôi bật dậy, ném chiếc chăn bông màu đỏ ra khỏi giường.
Tôi từ từ bước ra khỏi phòng của mình, rất ít gây ra tiếng động, kiểm tra xem có ai còn thức không. Tôi nhìn trộm qua lan can cầu thang phức tạp và cố gắng phát hiện bất kỳ ai ở tầng dưới, không ai trong tầm mắt. Tôi rón rén bước xuống cầu thang màu kem, xuống đến cuối và giật mình khi anh hai tôi hét lên: : "CHÚC MỪNG SINH NHẬT!", Giọng anh ấy vang lên từ những bức tường trong nhà.
Một nụ cười toe toét trên khuôn mặt tôi, tôi không thể tin được rằng mình đã bước sang tuổi thứ 19!
Ngay sau đó anh ba tôi và bố tôi thức dậy, đó là thời gian để ăn mừng! Tôi đã có bữa ăn yêu thích của mình, bánh quế hảo hạng, với quả mọng rực rỡ. Vị ngọt ngào của siro thơm nóng làm miệng tôi ứa nước. Vì chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật của tôi vào buổi chiều, tôi và anh tôi quyết định chơi một số trò chơi để giết thời gian. Chúng tôi đã chơi đánh bài và đánh bóng bàn.
Trò chơi đánh bóng bàn của chúng tôi có cảm giác như nó tồn tại qua nhiều thời đại vì trò chơi có thể tồn tại mãi mãi.
Vì đó là sinh nhật mười chín tuổi của tôi và đó là ngày của tôi. Trong khi nhìn ra cửa sổ lớn trong phòng của mình, tôi tự nghĩ, hôm nay mình sẽ làm điều gì khiến mình hài lòng, nhưng lại không chắc là gì? Tôi không nhận được cuộc gọi nào từ bạn bè, hoặc những người thân khác. Cũng không có ai ở nhà ngoài mẹ tôi, người mà tôi không thể lập kế hoạch vì bố con nhà tôi có việc riêng phải làm. Nó khiến tôi chán nản vì có vẻ như đây sẽ là một mười chín nhàm chán .
Sau nửa tiếng chờ người gọi, bố tôi về đến nhà cũng đang suy nghĩ không biết phải làm sao. Tôi bỏ cuộc và đi tắm. Khi tôi về việc kiểm tra điện thoại của mình và khi tôi thực hiện thì tôi có cuộc gọi nhỡ và thư thoại. Một từ cậu Phil của tôi và một từ bạn bè của tôi chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Thật tuyệt khi được nghe từ họ cuối cùng. Đó là khi tôi gọi cho Singapore của mình để đi chơi. Tiếc là anh ấy nói bận, tôi thất vọng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sinh nhật zui zẻ! (countryhumans VN x ĐNÁ)
RandomAnh Nam đang đi học đại họk và nhận ra giờ là sinh nhật mình Truyện có nhiều nhân vật và đều là countryhumans hết.Truyện ko mang yếu tố lịch sử và ko làm nhảm sử sách. Đây là lần đầu mk viết truyện nên sẽ không hay một chút. "Có một câu nói trong c...