9. Oneshot || Có tiếng mèo kêu trong bụi cây

79 13 0
                                    

   Lời nhắn: Đây không hẳn là oneshot kinh dị, tớ chỉ thêm một số tình tiết tâm lý và tâm linh vào. Giờ tớ viết nhiều hơn về những trải nghiệm của chính cá nhân mình.

*****

   Cả cuộc đời này, điều khiến tôi sợ hãi nhất luôn luôn là cái chết.

   Tôi quan niệm rằng cái chết không chỉ chấm dứt trạng thái tồn tại nơi sự vật, nó còn làm tất cả những liên kết mà sự vật ấy từng tạo nên với thế giới tan biến đi hết thảy. Vì nhiều lý do, có những người bị nó ghé thăm khi đang tận hưởng tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời. Số khác bỏ phí tuổi thanh xuân vào các trò liều lĩnh và những thú vui hủy hoại sức khỏe. Một số người khác nữa, bất hạnh hơn, chủ động tìm tới nó. Dù nguyên cớ phía sau là gì, ý nghĩ về việc ngày nào đó, một dáng hình quen thuộc bỗng chốc biến mất ở những nơi chúng vốn thuộc về khiến lồng ngực tôi không khỏi nhói lên.

   Cuộc đời tôi không thường xuyên có tang, cũng chưa từng chứng kiến cái chết nào quá ám ảnh hay đau xót. Chúng hầu hết đều là ký ức mờ nhạt về những con người, những sự vật tôi ít khi gần gũi, thân quen. Chỉ có ba lần cái chết làm quả tim tôi hoen máu.

   Lần đầu tiên là của ông ngoại tôi, người đã nằm liệt giường suốt năm năm trời sau một trận ốm nặng. Thời gian đó tôi hay lại nhà ngoại để nghỉ trưa. Ông tôi bị bệnh tật hành hạ đã lâu, sự ra đi cũng không quá bất ngờ. Nhưng tôi cứ nhớ mãi cơ thể sạm đen và trơ xương run rẩy trong chăn ấy, nhớ bàn tay lấm lem thuốc xanh của bà tôi, nhớ ánh mắt buồn của bà khi nhìn những vết loét cứ thế rộng ra, sâu thêm trên da thịt ông, nhớ cả câu chuyện đêm giao thừa bà tới chúc ông thêm tuổi mới, nhưng không bao giờ có tiếng người đáp lại nữa.

   Lần thứ hai là của một chú cún con bố tôi mua ít lâu. Em qua đời đột ngột sau nhiều ngày bỏ ăn vì bệnh đường ruột. Bố tôi cười cười, nói đã chôn em ở mô đất cạnh nhà mới. Sau đó, tôi nghe thấy mấy người thợ xây loáng thoáng nói về bữa thịt chó mà chủ nhà, tức bố tôi, hôm qua đãi họ. Là thịt chó non, họ khúc khích cười. Tôi mong họ chỉ đang cố ý trêu mình, nhưng chưa bao giờ ngừng được ý nghĩ đào mô đất đó lên để kiểm chứng.

   Lần thứ ba thì mới đây thôi.

*****

   Nhà tôi là điểm dừng chân ưa thích của vật nuôi từ khắp nơi. Tôi không rõ có phải do phong thủy hay không, nhưng thỉnh thoảng lại có mèo hoang ghé vào xin ăn, thậm chí ở lại hai ba ngày rồi mới bỏ đi. Có lẽ cũng vì lẽ đó, tôi không quá bất ngờ lần đầu thấy em ở bên kia khung cửa sổ.

   Sáng chủ nhật của năm tháng về trước, khi dắt xe ra khỏi nhà, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu trong hàng rào cạnh vườn. Ngồi xuống và đưa mắt nhìn quanh bụi cây, tôi bắt gặp một chú mèo tam thể. Dáng ngồi thẳng với bộ lông mềm mượt, đôi mắt tròn trong veo nhìn tôi qua những chiếc lá con con. Em cất một tiếng "meo" thay cho lời chào, rồi lại bận rộn dùng lưỡi chải chuốt bộ lông.

   Những giọt nắng sớm chảy qua kẽ lá um tùm, tạo thành bao mảng sáng tối làm nổi bật những đốm lông trên lưng em. Nắng và cảm giác ấm áp làm em khẽ nheo mắt lại. Trên cổ em đeo một chiếc vòng có chuông và khắc chữ, nhưng ở khoảng cách đó, tôi không thể nhìn rõ tên em là gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Creepypasta OC || Tuyển tập oneshot kinh dị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ