7. Oneshot || Freak

97 17 7
                                    

(Chủ đề tháng 8: Dị bản cổ tích - Nàng tiên cá)

*****

"Flames so hot that they turn blue."

   Xanh biếc và thẳm sâu. Ánh diêm sinh nhen nhóm nơi đáy mắt em. Mảnh trời đen giăng kín những vì tinh tú lấp lánh. Vầng trăng nhẹ nhàng rót vào khoảng không vô định từng giọt sáng mạ bạc đẹp đến mê hồn. Diễm lệ nhưng quá đỗi cô độc. Mặt nước tăm tối kia trải dài miên man mãi chẳng có bến bờ. Em lặng lẽ tựa người lên thành tàu, để mặc gió biển lùa vào cơ thể mỏng manh đang mất dần đi hơi ấm. Tiệc cưới đã tàn, tất cả mọi người giờ đang chìm vào giấc ngủ say. Chỉ còn mình em trơ trọi giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hàng mi yêu kiều khẽ nhíu lại, đẩy cho giọt nước mắt còn đọng lại trên đó lăn dài xuống gò má xanh xao. Hai mắt hằn đầy tơ máu, ánh nhìn của em chạy đuổi theo những đợt sóng cao thấp cô quạnh. Con thuyền lộng lẫy của chàng rẽ sóng đưa em về một miền đất mà em chẳng hề hay biết.

   Nhuốm màu hoài niệm. Em bâng khuâng lục tìm lại những ký ức xưa cũ. Từ lần đầu tiên được nhìn ngắm hoàng hôn buông xuống trên thế giới loài người đến cái đêm giông tố khi em cứu chàng khỏi cơn sóng dữ. Kể từ đó, em cứ mải mê dõi theo chàng qua làn nước cuối hạ trong vắt. Chàng tựa một cõi xa vời trên thiên đàng mà em mãi mãi chẳng thể với tới được. Giống loài của chúng ta vốn không thể chung sống cùng nhau. Đối với tiên cá, con người thật mạnh mẽ, vui vẻ và hào phóng. Nhưng đối với con người, tiên cá chỉ là những con quái vật biển xấu xí, gớm ghiếc.

   Hai ta lạc mất nhau, chàng mang theo trái tim em trở về đất liền. Em mù quáng yêu chàng, đến nỗi liều lĩnh tìm gặp mụ phù thủy nhờ giúp đỡ. Em đánh đổi giọng hát và cuộc sống vĩnh hằng của mình, chấp nhận xa người thân, xa chốn Thủy Cung hoa lệ để có được thân xác con người và đoàn tụ cùng chàng. Em không trách mình khờ dại yêu người, chỉ trách số phận trớ trêu ngày hôm ấy đã xô em ngã vào cuộc đời chàng rồi lại lạnh lùng tước đoạt chàng đi.

   Em nào có ngờ được đâu?

   Yêu chàng làm trái tim em mỗi ngày tàn úa đi một chút. Có những cảm xúc em chưa từng thổ lộ, và có những nỗi đau em chưa từng nói ra. Vì chàng, em âm thầm cam chịu tất cả, để rồi giờ đây bất lực nhìn chàng thành hôn với người con gái khác. Chọn nàng công chúa nước láng giềng thay vì chọn em, chàng đã tự tay đặt dấu chấm hết cho tất cả rồi. Đêm nay là đêm cuối cùng em còn được sống dưới hình hài của con người, được thở bằng lá phổi của con người, được bước đi trên đôi chân của con người. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới đậu lên mặt biển, em sẽ tan thành bọt nước và biến mất mãi mãi.

   Cho đi quá nhiều, nhưng thứ em nhận lại chỉ là nỗi bất hạnh.

"Palms reflecting in your eyes like an endless summer."

   Gió biển thấm môi em tái nhợt. Bước đi của thời gian đè nặng lên lồng ngực đau nhức. Đôi đồng tử đã cạn khô nước mắt, em biết mình không thể chiến thắng lời nguyền hiểm ác kia. Thời gian còn lại của em giờ chỉ tính bằng phút. Nỗi đau gặm nhấm thân xác đã cạn kiệt sức lực, bờ vai gầy khẽ run lên mỗi khi nhớ đến viễn cảnh tăm tối sắp xảy ra.

Creepypasta OC || Tuyển tập oneshot kinh dị.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ