Nhóc Làm Con Gái Ta Đi

4.1K 285 7
                                    

      Đêm tĩnh mịt. Tiếng nước chảy từng giọt vang vọng trong con hẻm vắng. Vương vãi khắp con hẻm toàn là rác với nước cống. Mùi hôi tanh bốc lên gây gắt càng khiến người ta cảm thấy buồn nôn hơn bao giờ hết. Chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn đường bị hư ngu si mãi chẳng thấy ai sửa, khẽ chiếu. Phía cuối con hẻm có bóng người. Gã đàn ông to lớn, vạm vỡ với vết sẹo nhỏ ở khóe miệng bên phải, chậm rãi bước từng bước cho đến khi ra khỏi con hẻm tồi tàn ấy.
       Toji Fushiguro, gã chú thuật sư tự tung tự tác. Gã làm mọi việc để kiếm tiền. Nhưng không thích dưới trướng bất kì ai nên gã chọn tự mình hoạt động. Không cần làm theo lệnh cũng chẳng cần cái cấp bậc nhảm nhí gì đó. Thoải mái làm theo bất kì điều gì mà gã thích. Giết hay chà đạp ai đó cũng tùy ý gã. Tự do và phóng túng như một con thú hoang. Đó là cách mà gã đàn ông này tồn tại.
       Chẳng là hôm nay gã vừa đi gặp khách hàng của gã. Khách hàng thì đa số toàn bọn lắm tiền, nhưng do có hoạt động làm ăn phi pháp nên khi có vấn đề dính đến bọn lời nguyền thì lại không thể đường đường chính chính nhờ vả bọn chú thuật sư. Vậy nên loại như gã tồn tại để giúp bọn nhà giàu ấy giải quyết vấn đề này.
        Khả năng của Toji lại tương đương với một chú thuật sư cấp một. Đúng là việc nhẹ lương cao. Quá đúng ý gã.
   _Ồ, là Megumi à? Nhóc nói về sớm mà sao giờ này mới về? Ta cũng sắp về đến nhà rồi đây. Được rồi, tạm biệt.
        Nhét điện thoại vào túi, gã một lần nữa nhìn vào tờ giấy địa chìa lão khách hàng ban nãy cẩn thận dúi vào tay gã một lần nữa. Gã tặc lưỡi một tiếng rõ to rồi vứt nó vào thùng rác bên cạnh.
. . .
        Kết thúc cuộc trò chuyện với ông bố nhàm chán của mình, anh chàng với cái tên nữ tính - Megumi thở hắt ra một tiếng. Đôi mắt thâm quầng và đôi vai rộng trĩu xuống hai bên lộ vẻ mệt mỏi. Biểu hiện trên cho thấy anh đã nhiều ngày không nghỉ ngơi.
        Anh con trai của nhà Fushiguro này là học sinh năm hai đang theo học tại trường cao đẳng chú thuật Tokyo. Khác với bố của mình, Megumi là một anh chàng sống cực kì quy tắc. Đôi lúc còn khá cứng nhắc. Vậy nên tính cách anh cũng vì thế mà trầm lặng hơn ít nhiều so với bố. Dù vậy Megumi rất giống bố về ngoại hình. Cái vẻ đẹp mê hoặc lòng người của hai bố con này chẳng lẫn đi đâu được.
        Họ đều là những chú thuật sư tài năng và có sức mạnh hơn người. Chỉ là một người thì làm hệ "chính quy", còn kẻ còn lại thì chỉ muốn tung hoành, làm theo ý mình.
        Cạch!
        Tiếng cửa căn hộ mở khe khẽ trong đêm. Người đàn ông to lớn cúi đầu bước vào bên trong. Như thể chỉ cần gã mạnh bạo một chút cánh cửa sẽ vỡ nát. Gã Toji lia đôi mắt tìm kiếm trong bóng tối. Khi đã chắc rằng con trai của gã không có ở đây thì gã mới chậm rãi tiến gần đến phòng bếp. Gã dùng bàn tay to lớn mở cửa tủ lạnh, lấy trong đó ra một lon bia và mở bật nắp lon. Tiếng ga của bia bật ra như được giải thoát làm gã thoáng hốt hoảng. Nhìn quanh rồi lại nhìn quanh. Vẫn chẳng có ai cả. Toji thở phào nâng lon bia lên nốc ừng ực.
    _Uống xong thì nhớ vứt vào đúng túi.
    _Phụt!
Megumi tiến tới, rót cho mình một cốc nước và bình thản nhìn bố mình hốt hoảng chùi đi thứ chất lỏng vừa bắn lên đầy áo gã.
    _Nhóc còn thức à?
    _Không, khát nên ra lấy nước thôi.
       Gã tặc lưỡi một cái rồi vò đầu, gãi nhè nhẹ vết sẹo trên miệng rồi nói.
    _Được rồi, cũng trễ rồi nên ta đi nghỉ đây. Nhóc cũng nghỉ sớm đi.
    _Ừm.
Gã toan bỏ đi bỗng quay đầu lại.
    _Ngày kia bố không có nhà nhé. Ta có một vụ ở ngoại ô.
    _Ừm.
    _Thằng này lạnh lùng ghê.
        Bọn họ cứ vậy mà trở về phòng của mình. Hệt như chẳng liên quan đến nhau.

There is a little angelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ